Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Văn nghệ sĩ Bến Tre

Đội ngũ cầm bút ở Bến Tre thành phần thật đa dạng, phong phú. Họ kiếm sống bằng nhiều nghề, nhưng luôn dành sự đam mê cho việc sáng tác. Điều đặc biệt, thú vị ấy tạo thành nét riêng, “giàu bản sắc” của văn nghệ sĩ xứ Dừa. Từ giọng điệu, đẳng cấp, thể loại… đến… chịu chơi làm cho văn nghệ sĩ cả nước “khoái”, tìm đến… chơi cho biết “đặc sản phương Nam” vậy.

Gần hai mươi năm trước, nhà thơ Trúc Thông chân ướt chân ráo tận Hà Nội bay vào tháp tùng với nhà báo Lê Phú Khải ở Sài Gòn lao ngay xuống Bến Tre. Anh em Bến Tre cũng không nề hà. Bày lòng ra mà chơi. Tiếp luôn cho hai ngày, lại còn đưa khách đi thăm mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu, mướn thuyền đưa hai vị đi chơi trên sông Hàm Luông rồi uống rượu ngâm thơ lênh đênh trên sông nước nữa chứ. Hay như gã nhà văn Nguyễn Đức Thọ từ miền Đông đến cũng xin lưu trú ba ngày để được bạn Bến Tre cho đi chơi sông… cho đã. Còn dân Sài Gòn về đây thì vô tận. Từ Vũ Ngọc Giao, Nguyễn Trọng Tín, Trần Hữu Dũng, Huỳnh Thanh Nam… thì không say không về. Mà say… cũng không về… Bùi Chí Vinh thì mê văn nghệ sĩ xứ Dừa như điếu đổ. Sau ngày đất nước thống nhất, anh dong về Bến Tre sống một năm chẵn mà vẫn… còn thèm. Cánh nữ có Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau lên, Thái Hồng ở Vĩnh Long qua hay Trần Hoàng Vũ Nguyên từ thành phố ngàn hoa Đà Lạt xuống, anh chị em luôn hân hoan, niềm nở như người nhà đi xa mới về…

Văn nghệ sĩ Bến Tre, từ các nhà giáo như Dương Sinh, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyên Tương, Nguyễn Bạch Sơn, Nguyễn An Cư… trăn trở với nỗi đời, nỗi người chắt chiu từng trang văn để phụng hiến cuộc đời không nói gì. Đằng này các thành phần khác tham gia vào “cái nghề trời đày” này cũng không ít. Lâm Triều An dân xứ biển Ba Tri từ chụp ảnh nghệ thuật, chụp ảnh dịch vụ kiếm sống, bỗng dưng “bỏ nhà bỏ cửa” sang chơi với văn xuôi gần hai mươi năm qua. Anh lưu lại tên mình trên văn đàn với thể loại tản văn, khảo cứu bằng giọng điệu khôi hài, bình dân rất Nam bộ. Ngọc Vinh, chàng lãng tử nơi quê hương hoa trái, cây kiểng Chợ Lách vừa chăn nuôi gà vịt vừa kiêm thêm nghề đưa rước trẻ em đi học để nuôi mẹ già nay đau mai yếu, vậy mà anh đã tạo dấu ấn cho mình qua những tập truyện ngắn làm “đẹp lòng” bạn đọc. Lão Vũ Thủy thật đáng thương, đáng quý làm sao! Tuổi bảy mươi còn hành nghề chạy xe ôm để sinh nhai, lại trở về với văn chương sau hơn ba mươi năm gác bút. Phạm Bội Anh Thuyên (tác giả bài này), viết báo kiếm thêm thu nhập để vợ có tiền đi chợ. Và, viết báo để nuôi văn. Còn mình thì… vợ nuôi. Rảnh rảnh công việc, thấy vợ lơ đãng thì… trốn đi kiếm bạn chơi. Ấy vậy mà vẫn đeo đuổi nghiệp văn… tới cùng. Đặc biệt Từ Phạm Hồng Hiên, hơn hai mươi năm qua anh đổi đến khoảng… hai chục nghề. Từ đi dạy học rồi bỏ nghề đi bán đồ sắt ở chợ Cây Mận. Có lúc nhảy qua lãnh vực quản lý dạy dỗ trẻ em đường phố đến phát hành sách khắp ba dãy cù lao hay bán bảo hiểm… đến người viết không nhớ nổi. Cơ cực như vậy mà không bỏ văn chương. Nếu cho rằng “văn sao người vậy”, thì trường hợp của gã này trúng phóc. Bởi gã có rất nhiều nghề và viết văn cũng rất nhiều thể loại. Từ truyện ngắn, bút ký, tạp văn, thơ… thứ nào anh cũng không… từ nan. Cuối cùng thì gã thành công ở thể loại bút ký. Và chính thể loại này đã đưa anh “lọt vào” Hội Nhà văn Việt Nam qua cuộc thi bút ký đồng bằng sông Cửu Long. Anh chiếm đồng giải Nhì với nhà văn Phạm Thị Ngọc Điệp. Quên nữa có lúc gã sung lên nhảy sang viết báo kiếm cơm. Chàng sĩ quan công an Tô Nguyên Ngã với cấp hàm trung tá, công việc cơ quan, công việc nhà ngập đầu ngập cổ, nhưng đôi ba tháng là có truyện ngắn hoặc bút ký. Và đôi ba tuần là có mặt ở trụ sở Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu để… kéo bạn ra quán lai rai chuyện văn chương hết sức dễ thương. Riêng hai nhà văn nữ Ngô Thu Vân, Đoàn Thị Diễm Thuyên lên Sài Gòn làm việc, thân gái dặm trường vậy mà hễ ở Hội nhà có cuộc vui là dong về ngay. Và, nhà giáo Kim Chi còn mới mẻ nên viết rất nhiệt huyết và chơi rất… nhiệt tình. Gặp tiểu thư này lần nào cũng được nghe ra rả thơ mới ra lò nóng hôi hổi. Cô vừa dạy học, vừa viết văn, vừa… đi chơi với anh em rất hòa đồng. Không ngại xông pha với anh em. Từ đi thực tế sáng tác tận Đắc Lắc hay đi thăm bạn viết nằm bệnh ở Sài Gòn. Chính cô gần đây đã đóng góp vào phong trào văn học cho tỉnh nhà rất lớn. Từ tham gia dẫn chương trình Ngày thơ Việt Nam hai năm liền, cô còn rất chịu chơi. Cuối năm rồi anh chị em văn nghệ Bến Tre đi dự trại sáng tác ở Vũng Tàu chỉ một tuần là cô “bay” ra thăm liền. Đi đâu cô cũng làm không khí văn nghệ thêm sinh động. Còn nhiều, nhiều lắm những anh chị em cầm bút Bến Tre mấy mươi năm qua đã nhiệt tình sáng tác cũng như tham gia vào những sinh hoạt phong trào của tỉnh nhà.

Anh em văn nghệ đôi khi có rượu vào là tranh luận về học thuật, quan điểm sáng tác… nảy lửa, có khi giận nhau, tưởng chừng không nhìn mặt nhau vậy. Nhưng không, vài tuần là a-lô ngay. Còn nhớ cố nhà văn Lý Hà Thao hơn ba mươi năm trước, từ quê hương Phú Thọ mang cốt cách ngang tàng của kẻ sĩ Bắc Hà vào bén rễ ở Bến Tre được anh em cưng như trứng mỏng. Dung nạp ngay. Hồ Trường, Kim Ba, hai vị này có dịp ra Hà Nội, dù lên Phú Thọ xa 100 cây số nhưng vẫn thay bạn thăm gia đình để bạn và gia đình vui. Và nhà văn lão thành Trang Thế Hy lúc sinh thời bấy giờ tuổi đã ngoài tám mươi mà vẫn cần mẫn viết lời tựa cho tập truyện ngắn Vòng tròn của tình thương của Lý Hà Thao. Phan Tấn Hà, dân Thanh Hóa vào Bến Tre sống cũng lăn xả với anh em. Từ chuyện viết lách đến dốc lòng ra chơi. Cám cảnh Ngọc Vinh gia cảnh khó khăn, anh chạy xin cho bạn chiếc xe gắn máy để đi tác nghiệp và thăm thú bạn bè. Hữu Vinh dù xa Bến Tre hơn mười năm nhưng nghe tin cũng ủng hộ cho Ngọc Vinh cái máy vi tính để hành nghề. Chừng hai mươi năm trước, nhà của Từ Phạm Hồng Hiên bị hỏa hoạn, anh em kẻ góp công người góp của giúp cho anh có căn nhà lành lặn để có chỗ trú mưa trú nắng. Hay như Mai Lâm Sanh không có đất cất nhà anh em cũng chạy xin rồi góp ít tiền cho anh có chỗ an cư. Ngày họa sĩ Dương Tấn Hồng mất, Vũ Hồng đã đứng ra vận động anh em mỗi tháng góp một ít tiền cho con anh không dang dở việc học hành. Việc này nghe đâu kéo dài tới hàng chục năm. Ngoài ra, những anh em đang có biên chế trong Hội cũng không khác. Vẫn luôn hết mình với anh em trong tình cảm cũng như trong sáng tác. Nguyên Tùng hay Hàn Vĩnh Nguyên luôn tận tụy chăn chút từng trang viết cho anh em. Nhất là những người mới vào nghề. Kim Ba thì lúc nào ở bàn trà, tiệc rượu cũng nhắc nhở anh em sáng tác như thể đó là trách nhiệm của anh vậy.

Không những đùm bọc nhau trong đội ngũ văn nghệ sĩ, anh em còn tổ chức những lần làm từ thiện “mi ni” khi đồng bào rơi vào cảnh thiên tai bão lụt. Những lần như vậy thì Vũ Hồng tự nguyện, nhanh nhảu lắm. Anh tìm chiếc thùng giấy, cắt dán ba chữ “thùng công đức” để nơi văn phòng Hội. Vậy là anh em tới lạc quyên. Của ít tình nhiều. Nhớ có lần Minh Quân từ Châu Hòa nghe tin đó, tuổi sáu mươi mà anh liền phóng xe đạp lên tới Hội xa những hai mươi cây số để được “chạm” vào thùng công đức. Chẳng may, thùng công đức đã được Vũ Hồng niêm phong gửi qua Ủy ban tỉnh Bến Tre. Thế là anh vội vã chạy qua Báo Đồng Khởi để kịp làm nghĩa cử nho nhỏ ấy. Có người bảo xong việc quay lại Hội lai rai chơi. Anh trả lời “Không được. Nhà có công việc…”. Văn nghệ sĩ thì chẳng có gì ngoài sắm được hai món thanh bần… và sĩ. Chàng Thanh Bình đi nhậu với Nguyễn An Cư ở Đông Giang tửu quán chẳng biết thế nào khi về nhà có cái bảng thực đơn “dính” trong chồng sách báo. Sáng hôm sau phát hiện ra cái của nợ ấy, anh liền cỡi xe đạp đi về gần bốn mươi cây số, mệt phờ râu, mang trả lại cho người ta. Nếu không thì… mang tiếng lắm! Khổ quá, bà xã không biết kêu ai đành… kêu trời!

Thoạt nhìn cứ ngỡ văn nghệ sĩ chỉ có rong ruổi vui chơi. Bởi gặp bạn là rượu, là cà phê la cà quán xá. Có in sách là có ăn mừng. Có giải thưởng là có ăn mừng. Và, có nhuận bút thì cũng… Anh em vô một triệu bằng người ta có một triệu… đô la không bằng. Không đâu, nhu cầu gặp gỡ là chất xúc tác đó. Họ đều lao động rất nghiêm túc bằng sự đam mê, nặng nợ kia. Họ luôn cơ cực nhọc nhằn cày ải trên cánh đồng chữ nghĩa. Nếu không thì sẽ tự loại mình ra khỏi cuộc chơi ngay. Chính vì vậy mà Nguyễn An Cư từ công tác trong ngành giáo dục, trong hai mươi năm đã có hơn hai mươi giải thưởng văn học, báo chí từ cấp tỉnh đến khu vực và quốc gia. Hiện anh đã in năm đầu sách. Từ thơ truyện ngắn, bút ký đến tiểu thuyết. Vậy mà anh còn viết báo. Mười năm trước anh từng được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam. Hay như Nguyễn Thảo Nguyên vừa dạy học vừa viết văn nhưng anh cũng đã từng nhận tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học – nghệ thuật Việt Nam. Và đầu năm nay anh từng vào An Giang nhận giải Nhất cuộc thi truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long. Hiện anh có hai tập truyện ngắn và một tiểu thuyết đã phát hành. Có thể cuối năm anh sẽ ra mắt bạn đọc tập bút ký nữa. Và còn, còn nhiều tác giả có những thành quả từ lao động nghệ thuật cần mẫn mà ra.

(Dịp này tưởng cũng nên nhắc đến những người đã khuất. Với nhà văn lão thành Trang Thế Hy chẳng những có tầm ảnh hưởng lớn đến dân cầm bút Bến Tre, Tây Nam bộ mà còn được văn nghệ sĩ cả nước ngưỡng mộ. Nguyễn Đình Thi, Ngô Thảo, Hữu Thỉnh… từ Hà Nội vào thăm. Nguyên Ngọc từ miền Trung cũng lặn lội đến thăm cụ. Thì huống chi Chim Trắng, Nguyễn Hồ, Thanh Giang, Ý Nhi… một năm đôi bận về thăm ông. Khoảng này thì cánh trẻ “ăn ké” cụ Trang rất nhiều. Vì được tiếp xúc, vui chơi với những tên tuổi lớn ngay nhà cụ đầy ắp tình nghệ sĩ. Hay như nhà biên khảo Huy Khanh – Nguyễn Văn Châu. Khi tuổi đã ngoài bảy mươi vậy mà đôi ba tuần là ông lỉnh kỉnh mang trái cây vườn nhà trên chiếc xe đạp đến Hội biếu anh em. Có nhuận bút là ông “sung” vào công quỹ để anh em có mua rượu nhâm nhi. Còn ông thì… ngồi chơi! Lớp ít tuổi hơn có cố thi sĩ Tô Nhược Châu, Dương Thị Thu Vân, Thanh Vũ, Cát Hoàng Tuấn Khanh, Khổng Huỳnh Phong… cũng không khác. Mọi người đều góp phần làm nên bản sắc văn nghệ Bến Tre.

Chính tình cảm luôn đong đầy và nhiều nghĩa cử tốt với nhau đó góp phần làm chất xúc tác, tạo nguồn cảm hứng cho anh chị em sáng tác. Nhằm phụng sự cuộc đời vốn đã vận cái nghiệp văn chương vào số phận, ngẩng mặt để bước qua cõi người. Dù thế nào vẫn luôn thốt lên rằng: Văn nghệ, thật đẹp thay!

Phạm Bội Anh Thuyên
(Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu)
Tuần Báo Văn nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc