Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Văn học và chính trị – Hôm nay đọc lại

Văn học và chính trị là bài đầu tiên của Tuyển tập lý luận phê bình của ông Lê Ngọc Trà. Và có lẽ cũng là bài đầu tiên ông tham gia trong phong trào “đổi mới” ở lĩnh vực văn chương. Nó đã gây ra cuộc tranh luận và báo Văn Nghệ đã có giải thưởng tặng ông. Tôi lúc đó đang bận với công việc dạy trẻ lại ở xa trường không có điều kiện theo dõi. Hôm nay đọc lại, xin góp đôi điều.

Phải nói rằng bài viết đã dũng cảm khi đụng đến một vấn đề nhạy cảm trước đó. Chính trị là thiêng liêng, là thống soái. Nhiều tín điều có thể đã là “thiên kinh địa nghĩa”! Tuy nhiên, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì ông hiểu hai chữ “Chính trị” và ý nghĩa trong văn học ở nó còn có phần không đầy đủ. Ông viết:

Ý thức chính trị thể hiện nhận thức của con người về cái tất yếu của lịch sử, thể hiện quyền lợi chung của giai cấp, tập đoàn xã hội hay quốc gia, dân tộc, quan điểm và thái độ đối với các vấn đề kinh tế, quyền lãnh đạo xã hội, vấn đề tự do và quyền lực (trg.9).

Như đã có dịp nói đến khái niệm “Chính trị” này(*). Xin trích lại một đoạn:

“Chính trị” là vấn đề quản lý xã hội. Như chúng ta đều biết, các người đã học triết học dù “sơ giản” cũng đều biết, mọi sự vật đều hàm chứa mâu thuẫn trong bản thân nó và mâu thuẫn phát triển theo các qui luật biện chứng. Mỗi con người cũng đều có mâu thuẫn tồn tại trong họ, ít nhất là mâu thuẫn giữa phần “con” và phần “người”. Giữa những con người trong các quan hệ khác nhau cũng phát sinh các loại mâu thuẫn. Một xã hội tất yếu phải đặt ra vấn đề “quản lý” các mâu thuẫn đó để ổn định xã hội, duy trì cuộc an sinh chung, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của cá thể và cộng đồng, đồng thời phải “đối ngoại” khôn khéo để bảo vệ lợi ích của cả cộng đồng. Tất nhiên có vấn đề “người” và “bộ máy” phục vụ việc quản lý – từ các thủ lĩnh một bộ tộc đến chính phủ một quốc gia. Cũng tất nhiên có thể có những mâu thuẫn giữa bên quản lý và bên bị quản lý cần giải quyết.

Như vậy là, theo chúng tôi, Chính trị là một hình thái ý thức. Nó là cơ sở triết lý, tư tưởng cho hoạt động quản lý xã hội. Hoạt động của nó tác động đến các mặt của đời sống xã hội, đến mọi cá nhân với nhu cầu chính đáng và không chính đáng của nó.

Còn quan hệ với văn học của nó như thế nào? Ông Lê Ngọc Trà quan niệm:

Tiếng nói chính trị và tiếng nói nghệ thuật bổ sung cho nhau, làm thăng bằng đời sống tinh thần của xã hội. Trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt như chiến tranh, cách mạng, ý thức chính trị trở thành nội dung cơ bản của ý thức xã hội, bao trùm lên các ý thức khác. Nhưng còn trong những ngày bình thường, chính trị và văn học không hát cùng một bè trong bản đồng ca một giọng mà mỗi thứ đảm nhận một bè khác nhau trong bản giao hưởng phức điệu thống nhất và dịu dàng của cuộc sống (trg.11).

Chúng tôi hiểu hơi khác.

Văn học cũng lấy việc phản ánh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội với những bức tranh cụ thể trong cuộc sống với những thông điệp rút ra từ nó. Đương nhiên nó không thể không quan tâm đến những vấn đề chính trị, với các mâu thuẫn nói trên. Nó cũng phải chọn đứng về lợi ích một bên trong các mâu thuẫn nói trên đó. Thái độ của nó không thể là thứ “đứng giữa”. Cái đích cao cả của nó là “hưng chính diệt tà”. Không lạ gì ngay trong thời gọi là ổn định xã hội, vẫn có một bộ phận văn học đứng về lợi ích chính đáng của bên bị quản lý bị xâm hại phê phán các khuyết tật của bộ máy cầm quyền và các thành viên lợi dụng quyền lực đi ngược lại lợi ích cộng đồng (thường là văn học dân gian và những nhóm văn học phê phán…).

Có vấn đề gọi là “phục vụ chính trị” tức là phục vụ thể chế cầm quyền. Không nên đề cao tuyệt đối sự đối lập. Vấn đề là cái lực lượng cầm quyền đương thời có đảm đương trách nhiệm phục vụ cộng đồng như chức năng xã hội của nó, như mục đích nuôi dưỡng nó của cộng đồng hay không? Chỉ khi quyền lực bị tha hóa, bộ phận cầm quyền thoái hóa biến chất thì sự đối lập là cần thiết… Sao có thể nói như ông Lê Ngọc Trà văn nghệ không hát cùng một bè trong bản đồng ca với chính trị? Ngay trong thời chiến tranh không phải bao giờ văn nghệ cũng hùa theo chính trị, bị chính trị “trùm lớp” chi phối. Vấn đề là cuộc chiến tranh đó là chính nghĩa tiến bộ hay phi nghĩa phản động theo lập trường của cả cộng đồng, nó có vì lợi ích chung của cộng đồng hay vì quyền lợi vị kỷ của kẻ đương quyền. Chinh phụ ngâm là một tiếng nói phản kháng. Điều đó ai cũng biết.

Có một vấn đề ông Lê Ngọc Trà đặt ra. Đó là vấn đề nhà văn tham gia vào chính trị. Ông dẫn ra việc Lênin khuyên M. Dorki không nên can dự vào chính trị để khẳng định tư duy văn nghệ khác tư duy chính trị. Tôi hiểu ý Lênin muốn nói đến việc tham gia trực tiếp như nhà chính trị chuyên nghiệp. Và đúng như Lênin nói, văn nghệ tham gia vào chính trị theo một dạng thức khác, hoạt động nghệ thuật của Gorki có ý nghĩa đóng góp cho chính trị rất nhiều. Quả là như vậy! Ngay cả những nhà văn không có ý thức đấu tranh chính trị như Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng trước cách mạng thì những Tắt đèn, Bỉ vỏ… đều mang ý nghĩa chính trị không nhỏ. Ngay cả cái truyện ngắn Một bữa no của Nam Cao tưởng như một tiếng cười nhưng đó là một tiếng khóc cho một con người suốt đời đói khát mà phải chết vì một bữa no. Vấn đề vẫn là lập trường chính trị xã hội và thẩm mỹ của nhà văn. Anh đứng về phía lợi ích nào trong hai phía mâu thuẫn xã hội liên quan, phía chính đáng tiến bộ hay ngược lại? Vì vậy nhiều trí thức trẻ nhờ những tác phẩm ấy mà từ bỏ giai cấp, cuộc sống giàu sang đến với cách mạng dù gian khổ hiểm nguy đang chờ đón.

Vấn đề văn học và chính trị, tôi hiểu như vậy. Xin trình ra để tác giả và bạn đọc xem xét chỉ giáo thêm.

Lê Xuân Mậu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

————-

(*) Bài “Chính trị và hư cấu”.

Ý Kiến bạn đọc