Kính văn nghệ

Văn hóa với nghĩa tình

 

Hôm Thành phố tổ chức kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn đổi tên thành Hồ Chí Minh, tôi mừng vô cùng khi nghe lại được bài thơ của Diệp Minh Tuyền do nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thành bài hát được biểu diễn lại tại đường đi bộ Nguyễn Huệ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt, đó là bài thơ “Con đường có lá me bay”. Diệp Minh Tuyền vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà thơ, mà từ khi anh mất đi tới giờ, tuyệt nhiên không thấy các kênh âm nhạc, các nhà tổ chức biểu diễn dàn dựng lại những bài hát của anh. Mà bài thơ tình yêu này chất chứa nhiều kỷ niệm thời chiến tranh, dung dị, đôn hậu như tấm lòng người Nam bộ. Lâu nay người lớn trách trẻ nhỏ quên cội nguồn, không hiểu biết chiến tranh cách mạng là gì, không biết kháng chiến cách mạng ra sao, cũng như không hiểu được sự hy sinh thầm lặng của những chủ nhân ngôi mộ gió, mà quên rằng, chính người lớn mới là người cố tình quên đi quá khứ. Cần gì đao to, búa lớn, cần gì phải hoành tráng màu sắc mới tuyên truyền được những trang lịch sử vàng của dân tộc trong thời cả nước chiến đấu giành tự do độc lập. Đâu có gì là lạc hậu đâu nếu mỗi chương trình ca nhạc nghệ thuật hôm nay đều dành một lượng thời gian nhỏ cho những bài hát nói về chiến tranh, tôi nghĩ trẻ con sẽ nhớ còn nhanh hơn khi phải học về đề tài này trên ghế nhà trường. Mà sau ngày giải phóng, các văn nghệ sĩ theo cách mạng từ trong bưng biền trở về họ viết rất nhiều bài hay, cớ gì xếp xó tất cả? Bây giờ các chương trình ca múa nhạc cứ đua đòi, không Ráp thì yêu đương lảm nhảm, cứ lên kênh Youtube mà coi, hàng đóng MV về thất tình, yêu tay ba, tay tư, lấy chồng, lấy vợ người khác loạn trên đó, chán.

- Chỉ riêng ở thành phố này thôi, chính quyền đang hướng tới xây dựng một thành phố văn hóa, một thành phố nghĩa tình, thì tôi nghĩ, những người làm văn hóa phải chứng tỏ cái “nghĩa tình” của mình trước, đó là việc đối xử với những người có đóng góp công sức của mình cho đất nước này dù họ đã mất. Cái lập luận bài hát cũ, bài thơ cũ đã lạc hậu so với thời công nghệ 4.0 là không đúng. Mình biết cái đó là hay, là đúng, không nhắc lại, không đề cao thì ai mà biết, nhất là bọn trẻ nhỏ. Một chương trình ca nhạc lấy lý do không thu hút được khán giả để không đưa các bài hát viết về thời kỳ chiến tranh cách mạng vào là không đúng. Chứ tôi thấy ca khúc “Lá đỏ” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Nguyễn Đình Thi, hay bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Phạm Tiến Duật, ca khúc “Mùa xuân trên sóc Bambo” của nhạc sĩ Xuân Hồng, đều rất hay, mà sao khi những nhạc sĩ này chết đi rồi thì ca sĩ cũng không thèm hát nữa. Các cuộc thi ca nhạc cũng không đưa các bài hát này vào mục các bài hát quy định bắt buộc thí sinh phải hát. Đúng là bạc bẽo!

- Nếu muốn xây dựng Thành phố Văn hóa, Nghĩa tình, thì phải học thuộc lòng câu “Uống nước nhớ nguồn”, đừng nói câu “tôi uống nước máy”, hãy nhớ, sau cái vòi nước máy dẫn vào tận nhà cho mọi người xài là cái nhà máy nước phải hút nước từ sông về xử lý để có nguồn nước sạch cho mọi người xài. Do đó phải nhớ ơn những ai đã tạo ra nguồn nước sạch cho ta dùng.

Tú Nghệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 601

Ý Kiến bạn đọc