Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Văn hóa, văn nghệ trước đòi hỏi lớn của quá khứ và hiện tại

(Trích tham luận trong Hội thảo Văn học – nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh 30 năm đổi mới)

Cách đây khoảng 30 năm, khi đất nước bắt đầu đổi mới thì cũng là lúc tôi được nghỉ hưu, vì vậy tôi không còn được điều kiện để hiểu sâu sát về những vấn đề tích cực ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, và tin tưởng rằng những người có trách nhiệm cụ thể vẫn còn quản lý trong lĩnh vực này sẽ có đầy đủ dữ liệu để mà đánh giá thực trạng một cách xác đáng.

Nhưng với trách nhiệm của một Cán bộ Cách mạng tham gia văn hóa, văn nghệ xuyên suốt đến nay là 72 năm, kể cả gần 20 năm hoạt động ở trong lòng địch, tôi có một số trăn trở về vấn đề này và xin trình bày sau đây cảm nghĩ rất thực của mình, dầu không phù hợp chủ đề hội thảo, và có những sự thiếu sót do tầm hiểu biết hạn chế của mình.

*
Từ sau chiến thắng 30 tháng 4 của năm 1975 đến nay có hai vấn đề hết sức lớn lao nhưng chưa thấy được giải quyết một cách thỏa đáng.

Trước hết, xin hãy nói về quá khứ, điều mà ai cũng biết rõ là ngày nay dân tộc ta đã được độc lập, đất nước ta đã được thống nhất là nhờ các cuộc chiến thắng vĩ đại – chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ – vốn là thành quả từ tài lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng với công sức chiến đấu kiên cường của toàn dân tộc, cùng chung hỗ trợ nhiệt tình của các chiến hữu, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Những chiến thắng ấy đem lại vinh quang cho dân tộc ta, đồng thời giải tỏa áp lực cho nhiều quốc gia bị các cường quốc trấn lột. Vì vậy, dầu quốc tế có quy định việc chào đón một nguyên thủ quốc gia là 21 phát đại bác, nhưng khi Bác Hồ ghé thăm Nam Tư và Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm Trung Phi đều được các nước sở tại nổ trăm phát súng đại bác để mà chào mừng. Hẳn trên thế giới chưa có những lãnh đạo nào được sự tôn sùng như vậy. Và hẳn chưa có một quốc gia nào trên địa cầu này từng bị áp bức, trấn lột tồi tệ như thế mà đã vươn lên đánh bại được những kẻ thù vào loại sừng sỏ nhất trên thế giới. Chiến thắng ấy không chỉ đánh bại bè lũ thực dân, đế quốc xâm lược mà còn xóa bỏ nề nếp của mấy ngàn năm phong kiến để mở lối thoát cho dân tộc mình tìm về một trật tự mới, một cuộc đời mới với lý tưởng sống hợp lý, cao cả. Sau ngày Giải phóng, nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có phát biểu quan trọng, đại ý nhắc nhở những người công tác văn hóa, văn nghệ rằng chúng ta đánh thắng bọn thực dân Pháp vốn mạnh hơn ta gấp cả trăm lần mà không có được tác phẩm văn học tiêu biểu thể hiện sự kiện lịch sử ấy thì là có lỗi với dân tộc, và sau khi thắng bọn đế quốc Mỹ vốn mạnh hơn ta ngàn lần mà không có được tác phẩm văn học tiêu biểu thể hiện là có tội với dân tộc.

Những lời ấy của Tổng Bí thư Lê Duẩn không chỉ là một chân lý mà còn là một mệnh lệnh. Và mệnh lệnh ấy quả có giá trị hơn là bao nhiêu châu báu, ngọc vàng. Bởi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng chiến thắng thần kỳ ấy của dân tộc, phải được tồn tại trong tâm hồn những thế hệ kế tiếp, và chỉ có những sáng tác có giá trị lớn, tổng quát và cô đọng những nỗ lực phi thường của dân tộc qua những trang sách gợi cảm, tạo được những ấn tượng sâu đậm nơi lòng người đọc. Những bộ sử, dầu được viết công phu, cũng chỉ để cung cấp tư liệu cho sự giảng dạy, nghiên cứu và không dễ gì đến được đông đảo người đọc, nhưng những tác phẩm sáng giá sẽ dễ lưu truyền ở trong quần chúng, có mặt mãi trong đời sống xuất hiện qua những trang giấy, qua những hội thảo, chuyển biến lên những màn hình và có điều kiện phổ biến ra ngoài thế giới.

Cho đến nay, tác phẩm văn học mà Tổng Bí thư Lê Duẩn mong đợi đã không có được. Chúng ta không chỉ có lỗi mà còn có tội đối với dân tộc. Và tội lỗi ấy không có cách gì chuộc được. Làm sao cho thế hệ trẻ ngày nay và cả mai sau thấm thía rằng sự vẻ vang cùng niềm tự hào mà họ có được đã phải đầu tư bằng cái nguồn vốn lớn lao, đó là tinh hoa truyền thống dân tộc được kết tụ và sáng tạo trong những khối óc của lãnh đạo thiên tài, đó là công sức, máu xương của lớp lớp người chấp nhận hi sinh trên các chiến trường. Những kẻ thù sừng sỏ nhất trên thế giới không vùi dập được chúng ta, nhưng khi quay lưng lại với những thành tích vĩ đại và phi thường ấy, ta đã vùi dập lịch sử.

Rốt lại, cái tội và lỗi đối với dân tộc như Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói, ta không có cách gì chuộc được, và hẳn bao nhiêu thế hệ sau này cũng không thể làm gì được. Có lẽ vấn đề chính yếu, đó là văn hóa. Chính sự coi nhẹ văn hóa, văn nghệ, sự không quan tâm đến sự tồn tại ngàn đời của những công trình thuộc lĩnh vực này đã khiến chúng ta phạm không ít sai lầm.

Đối với quá khứ chúng ta đã có những thiếu sót không nhỏ, còn với hiện tại, văn học, nghệ thuật như không thấy hết trách nhiệm của mình.

Không phải ai cũng thấy rõ rằng sau 30 tháng 4 của năm 1975 cuộc chiến bom đạn đã chấm dứt, hòa bình đã được lập lại, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở một dạng khác, phức tạp, tinh vi hơn nhiều. Chẳng phải đợi đến 1993, trong bộ Bách khoa Toàn thư ở trên thế giới trích dẫn câu nói của Azjas, rằng “ngày nay, những cuộc chiến tranh diệt chủng được thay thế bằng chính sách đồng hóa” thì từ rất lâu chúng ta đã hiểu, đã thấy cái chính sách đồng hóa ấy – tác dụng bằng những phương tiện văn hóa – đã được thực hiện như thế nào rồi. Dầu không xảy ra chiến tranh thì một đất nước chọn lấy con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội luôn phải đối đầu với các quốc gia ở trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, huống chi lại là đất nước đánh bại các cường quốc tư bản sừng sỏ nhất thì sự đối đầu với việc phục thù – bằng cả trăm phương nghìn kế – là điều không sao tránh được.

Liền sau ngày được Giải phóng, Trung ương cũng đã cảnh báo khá rõ về thực trạng này để cho toàn dân giữ vững được sự cảnh giác, nhưng thời gian trôi qua cùng những chuyển biến trong đời sống và nhiều kiểu cách can thiệp tinh vi của các thế lực thù địch, sự cảnh giác ấy dần dà đã bị xói mòn. Phải nói đến sự thèm muốn thư giãn sau những năm dài căng thẳng ở trong chiến cuộc, cùng sự đòi hỏi bù đắp về những thiếu thốn đã qua khiến con người buông lỏng quản lý đối với chính mình để cho cá nhân chủ nghĩa phục hồi, trỗi dậy một cách quái gở, tiếp sức bằng sự buông lỏng quản lý ở ngoài xã hội đã tạo lỗ hổng cho bọn đầu cơ chui vào guồng máy chính quyền, tất nhiên không ít bọn đầu cơ ấy có sự tài trợ từ các thế lực bên ngoài.

Vậy từ sau Giải phóng, và đặc biệt sau 30 năm đổi mới, văn học, nghệ thuật đã làm được những gì cho dân tộc mình?

Chúng ta luôn nói học tập đạo đức Bác Hồ, và đó là điều quá đúng vì Bác Hồ là một nhân vật toàn tài, toàn năng, nhân vật có thực, tiêu biểu ở trong lịch sử dân tộc và cả ở trên thế giới, nhưng còn câu nói của Bác mà ta thường nhắc “dân ta phải học sử ta” hẳn Bộ Giáo dục và khá nhiều trường đại học đã không còn nhớ. Bác đã nhắc nhở: “Tiếng nói là cái vốn ngàn đời của dân tộc, phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” và Bác cũng từng chứng tỏ sự bảo vệ tiếng nói dân tộc như thế nào, nhưng hãy nghe những tiếng nói giao tiếp ở trong cuộc sống thường ngày, hoặc là ở trên báo, hoặc ở trên đài đã có pha phách, xen kẽ ngoại ngữ một cách quái gở. Trên các bảng hiệu ở đường phố, sự quái gở ấy lại càng rõ rệt. Theo quy định của quốc tế, ngôn ngữ chủ nhà phải để ở trên, ngôn ngữ nước ngoài chỉ để phía dưới và chỉ có được tỷ lệ 50%, nhưng rất nhiều nơi – ở Việt Nam ta – chỗ trên lại là chữ nước ngoài. Gần đây, một người phát ngôn trên đài cho biết những trường dạy tiếng Anh cho học sinh muốn các học sinh có tên Anh để cho thuận lợi và cũng cho biết là nhiều phụ huynh hứng thú với điều đó. Quả là một điều quái gở chưa từng xuất hiện ở trên thế giới. Như thế các em đi học tiếng Nhật sẽ có tên Nhật, đi học tiếng Hoa sẽ có tên Hoa, để rồi Việt Nam sẽ thành một… hiệp chủng quốc.

Đất nước chúng ta không thiếu những người có đủ lương tri, có thừa kiến thức và nhiều tài năng nhưng qua những sự bát nháo kéo dài không thấy những sự phản pháo quyết liệt ở trong mặt trận văn học, nghệ thuật. Chúng ta cố tìm đọc nhiều quyển sách, lắng nghe những bản nhạc, theo dõi một số phim ảnh, nhưng không có những sáng tạo nào giúp ta giảm bớt buồn phiền trước những tiêu cực trong cuộc sống. Và điều hết sức kỳ lạ, hay nói đúng hơn, hết sức phi lý là trước bao nhiêu quan điểm sai trái chỉ mong phá hoại đất nước thì trên 800 tờ báo của đất nước này chỉ có mỗi tờ tuần báo Văn nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh là phải gồng mình chống trả.

Và chỉ giải đáp thỏa đáng được những thắc mắc và xóa bỏ được những sự phi lý như thế, mới mong có sự đổi mới thật sự.

Vũ Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc