XEM BÁO GIẤY
Kính văn nghệ

Văn hóa từ thiện

Tôi có coi cái clip Mỹ Tâm đi diễn ở một trung tâm thương mại tại Hà Nội, khi về đi qua phố Hoàng Cầu nhìn thấy có sân khấu ngoài trời nhưng vắng hoe mà trên sân khấu các bạn khiếm thị vẫn nhiệt tình biểu diễn, nên đã nói tài xế quay xe lại và lên sân khấu hát cùng nhằm cổ vũ tinh thần của các bạn. Sự xuất hiện của Mỹ Tâm tại một sân khấu thô sơ ngoài trời trong đêm Giáng sinh thu hút rất đông sự chú ý của những người đi lại trên con phố này. Sau khi hát, Mỹ Tâm còn xung phong quyên tiền giúp các bạn khiếm thị.

- Chuyện ca sĩ Mỹ Tâm lên sân khấu hát cùng các bạn khuyết tật đang làm cho mọi người suy nghĩ…

- Hành động này coi được quá chớ. Tự phát, không có trong kịch bản hay kế hoạch tổ chức làm cho mọi người xúc động. Hiện nay trong xã hội còn rất nhiều cá nhân và tập thể có tấm lòng vàng, họ làm việc thiện mà không cần được ai biết đến, không cần ra mặt chụp hình, không cần cám ơn, không cần trương cái bảng tiền tổ bố lên sân khấu, trước ống kính, máy quay của các nhà đài. Việc làm của ca sĩ Mỹ Tâm trong đêm Giáng sinh vừa qua cũng vậy, đó là một văn hóa từ thiện đẹp, đúng nghĩa.

- Có nhiều người không giàu, nhưng họ biết cách kêu gọi, huy động mọi sự hỗ trợ của nhiều người, rồi bỏ công sức mang vác của cải quyên góp được đến tận nơi người khó khăn để trao tặng. Xã hội ngày nay người nghèo, người tàn tật, người khó khăn quá nhiều, chưa thống kê chính xác được, việc giúp họ tồn tại là một công việc khó, không đơn giản.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Van-hoa-tu-thien

- Nhưng nếu làm từ thiện, công tác xã hội mà không kêu lên thì làm sao ai biết mà tham gia giúp được?

- Đó, mâu thuẫn ở chỗ đó. Không kêu lên, không tuyên bố, không ai biết để tham gia. Nhưng có người kêu lên um sùm, tuyên bố rùm beng, sau đó… bỏ túi riêng.

- Cũng tại vì xã hội bây giờ có nhiều đối tượng đã lợi dụng việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hoặc trưng phô thương hiệu một tổ chức, hoặc tư túi, phục vụ cho đời sống cá nhân.

- Ờ, cái này tôi thấy hoài chứ gì. Có ca sĩ làm từ thiện mà “kéo” một đống phóng viên đi theo để chụp hình, viết bài ca ngợi, trong khi đó số tiền họ bỏ ra “làm từ thiện” không đáng là bao. Điều đó cho thấy, họ làm từ thiện không từ cái tâm vì người tàn tật, người nghèo khó, mà vì cái tên của họ.

- Có nhiều đơn vị nhà nước cũng học sách mau nổi tiếng từ việc làm từ thiện của ca sĩ, hoa hậu, người mẫu. Ví dụ như 1 tỉnh nọ tổ chức đến thăm Trường trẻ khuyết tật, đoàn đi gồm có nhiều thành phần: cán bộ, phóng viên, ca sĩ, nhân viên… với gần chục xe ô tô trông rất hoành tráng. Vị lãnh đạo Tỉnh đại diện trao tặng cho trường một bọc quà trông bề ngoài khá to, bên trong gồm những quả bóng nhựa đồ chơi, sách vở, ca nhựa, khăn mặt, bánh kẹo, bim bim… trị giá vài triệu đồng. Khi mở quà ra, thầy cô nhìn hiệu trưởng, hiệu trưởng nhìn thầy cô. Còn các nhà báo thì rỉ tai nhau: “Tiền xăng đổ vào chục chiếc xe còn hơn bọc quà”.

- Tui nghe được chuyện này cũng hay nè, có ca sĩ chuyên làm từ thiện thổ lộ rằng, một bà “mạnh thường quân” đề nghị: “Chị sẽ ủng hộ em số đồ dùng để làm từ thiện, chỉ cần em đứng trước nhà báo kể tốt về bản thân cá nhân chị, khen chị, cảm ơn chị, em bày tỏ xúc động bằng cách rơi nước mắt càng tốt…”.

- Ôi trời…

- Văn hóa từ thiện đó, ông bạn hiểu chưa? Chuyện làm từ thiện phát xuất cái tâm trong sáng, nhân hậu, biết chia sẻ, đồng cảm. Vậy mà hiện nay đã phát hiện được quá nhiều người lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ mồ côi để mưu cầu mục đích riêng của mình. Chuyện làm từ thiện này núp dưới nhiều hình thức, trong đó có rao bán nhà để lấy tiền xây nhà nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi. Phát không 2 tấn gạo cho người nghèo tại nhà riêng nhân dịp sinh nhật. Chương trình đấu giá sim điện thoại đẹp, bức tranh quý trên truyền hình để ủng hộ…; để rồi người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi bị hụt hẫng vì đó chỉ là trò làm từ thiện suông.

- Tôi nghe một nhà văn than thở như thế này: “Thật đáng buồn vì ở ta, văn hóa từ thiện còn chưa dày, thiết chế chống lợi dụng còn lỏng lẻo cho nên có những kẻ còn biến từ thiện thành một dịch vụ. Có nơi gom trẻ thất cơ lỡ vận vào một chỗ, cho ăn cho ở mức tối thiểu nhất, nhưng bắt các em làm nhiều việc nhất có thể, vừa để thu lời, vừa có cớ kêu gọi xã hội. Có nơi gom người cô đơn tàn tật để xin dự án, tài trợ. Có nơi trương lên khẩu hiệu vì người nghèo, người bệnh, người tai nạn bất thường ở vùng A vùng B… qua mạng, rồi thu được bao nhiêu, gửi tận nơi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, sẽ làm những gì với những đống tiền thu được từ đóng góp…? Không ai biết.

- Ôi, văn hóa từ thiện ơi…

Cả Cự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc


Kính văn nghệ

Văn hóa từ thiện

Đồ này ở đâu ra?

- Là do mọi người đóng góp để hỗ trợ miền Trung, sau khi lựa và soạn xong thì dư ra đống này không xài được nên bỏ.

- Đã tặng thì vui lòng tặng những gì còn xài được, tặng đồ cũ mà như giẻ rách như thế này thì tặng làm gì?

- À, chắc bà con nào đó nghĩ đơn giản là quần áo lành để mặc, quần áo rách… để… để… lót đỡ dưới đất nằm cho nó ấm khi chưa sửa được nhà, chưa được quà cứu trợ…

- Hay để giải phóng kho đồ muốn quăng mà không biết chỗ quăng? Hay muốn bà con lối xóm biết là “ta đây cũng đã có đóng góp cho bà con vùng lũ rồi” được chút tiếng là mình có đóng góp từ thiện?

- Lời thật mất lòng! Những loại đồ đạc thế này chỉ làm tốn công tốn sức của biết bao con người đã tình nguyện bỏ công ăn việc làm, giờ học của mình để giúp soạn, xếp, phân loại thứ tự. Cho đồ cũ mà còn tốt, sử dụng được để giúp người lúc ngặt nghèo, chứ các tổ chức làm từ thiện không phải cái nhà kho hay bãi rác mà nhận lưu giữ các loại phế phẩm mà ai đó rất muốn quăng đi.

- Nghe kể mà thương, có những tổ chức từ thiện thuê xe đến chở đồ về mà khi khui ra cứ đứng há hốc miệng vì kinh ngạc, họ chưa khóc thành tiếng là còn may, vì thấy có nhiều thứ kinh dị quá, không thể tưởng tượng được… Váy, đầm, quần, áo… thì rách rưới bèo nhèo, đồ lót cũ mà cũng mang đi cho, và kinh dị hơn là đồ lót mặc xong mà không giặt…

- Ôi làng nước ơi…! Đây là văn hóa từ thiện đó ư?

- Ờ, có nơi chuyên đi xin đồ cũ, mang về giặt, tẩy thơm phức, sau đó phân loại lớn, nhỏ, cho vào bọc kiếng đàng hoàng mới đem tặng cho người khó khăn… Tốn chút công thêm vào, người góp của người góp công mới là từ thiện phải không…?

- Được vậy thì còn chuyện gì để nói…!

- Miền trung bây giờ đang lũ tiếp kìa, hy vọng không có ai cứu trợ cái kiểu đó nữa.

- Mong là chỉ có vài con sâu làm rầu nồi canh!

Tư Cổ Cò
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 427

Ý Kiến bạn đọc