Kính văn nghệ

Văn hóa tử tế đâu rồi?

Anh bạn già, tui đọc báo, thấy một nhà thơ, nhà báo quân đội kể chuyện đi dự đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu – Còn mãi tình yêu – diễn ra tối 29-6-2016 tại Câu lạc bộ Hưu trí Quận 10 (TP.HCM) về ta thán vầy nè: Đây là một chương trình ngập tràn cảm xúc. Chương trình là nén tâm nhang của gia đình, thân nhân, bạn bè và người yêu nhạc Phan Huỳnh Điểu tưởng niệm ông tròn 1 năm ngày ông qua đời. Gia đình cố nhạc sĩ cùng anh chị em, bạn bè và những người mến mộ Phan Huỳnh Điểu đã phối hợp tổ chức đêm nhạc cho ông. Bởi thế, tất cả những người có mặt đều chung một ý nghĩ, một tấm lòng thành tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa, một trong những tượng đài lớn của nền âm nhạc Việt Nam, một trong những nhân cách lớn của giới âm nhạc. Không có bất cứ một gương mặt ca sĩ chuyên nghiệp nào, những người biểu diễn trong đêm nhạc đều là các giọng hát “cây nhà lá vườn”. Không gian đêm nhạc hết sức giản dị. Dường như tất cả những gì liên quan đến vật chất, tiền bạc… ở đây đều thiếu. Nhưng thứ không thiếu, thậm chí là tràn ngập khán phòng, đó là tinh thần, là tình cảm, là bầu không khí ấm áp, chân tình rất khó kiếm ở bất cứ một sự kiện nghệ thuật nào trong thời buổi này.

Trước giờ khai mạc, anh nhà thơ – nhà báo này có hỏi nhạc sĩ Phan Hồng Hà, con trai của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, danh sách đại biểu để giới thiệu, anh nói chắc chắn sẽ có các anh/chị ở Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh và các ban ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật đến dự, vì gia đình đã phát thư mời. Nhưng chờ mãi, không có ai. Chương trình diễn ra không có phần giới thiệu đại biểu, nhưng không vì thế mà nó kém đi phần trang trọng, thiêng liêng, ấm áp, nghĩa tình…

Kết thúc chương trình, anh nhà thơ, nhà báo ra về lòng trĩu một nỗi buồn, trong lòng ngập đầy câu hỏi: Tại sao một sự kiện văn hóa ý nghĩa như thế mà lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh không có mặt? Chương trình tri ân 1 năm ngày mất của một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam mà không có bất cứ cơ quan nào hỗ trợ, phối hợp với gia đình tổ chức?

- Thói thời bây giờ là vậy, “chết là hết”. Mà đâu phải chỉ một nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bị chối từ, bị lãng quên? Để tôi tổng kết sơ sơ cho nghe nè: nhà thơ, nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, nhạc sĩ Ngô Huỳnh, nhạc sĩ Huỳnh Thơ, nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhạc sĩ Nguyễn Nam… từ khi họ chết rồi, không ai tổ chức một đêm nhạc nhớ họ, không ai chọn bài hát của họ để phát trên đài truyền hình, phát thanh, trong các cuộc thi ca hát, tác phẩm của họ hoàn toàn biến mất. Khác hẳn khi họ còn sống, bất cứ chương trình nào, cuộc thi nào cũng có bài hát của họ, buổi giao lưu, gặp gỡ nào cũng có mặt họ.

- Bạn bè đồng nghiệp, cơ quan chủ quản nghề nghiệp đã tệ, mấy người ca sĩ còn tệ hơn. Họ giàu từ những bài hát của nhạc sĩ, nhưng khi nhạc sĩ chết rồi, làm một chương trình tưởng niệm, gia đình không trả tiền là không hát. Chương trình của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nghe đâu toàn là các cán bộ hưu trí, yêu thích ca hát, là văn công tại các trung đoàn trong thời kỳ chống Mỹ xung phong đến hát phục vụ vì tình cảm dành cho nhạc sĩ. Điều đáng buồn nhất là với một gia tài âm nhạc lớn hàng đầu trong nền ca khúc cách mạng, mà sau một năm ngày ông ra đi, theo nhạc sĩ Phan Hà, con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thì không có một đài truyền hình hay đơn vị tổ chức nào ngỏ lời muốn làm chương trình kỷ niệm để tưởng nhớ đến cây cổ thụ âm nhạc này hết.

- Đó là chỉ mới nói tới lãnh vực âm nhạc thôi nhé, còn lãnh vực văn học nữa, ôi thôi, vấn đề này mà khui ra thì bẽ bàng lắm đó nhé!

- Thôi, đừng ảo tưởng, ông bạn, văn hóa tử tế mất lâu rồi, tinh thần “tôn sư trọng đạo” cũng ra tro, có nằm mơ cũng không thấy ai phải bẽ bàng đâu…

Trương Bến Tre
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 409

Ý Kiến bạn đọc