Kính văn nghệ

Văn hóa làm người

Tôi biết là “đèn nhà ai nấy sáng…”, chuyện nhà người ta, mình có nằm dưới gầm giường đâu mà khẳng định đen hay trắng, nhưng cũng muốn nói rằng, bêu rếu cha mẹ công khai như vậy là không được!

- Ông muốn nói tới vụ míc-tờ Đàm “lên phây” chuyện người mẹ mắc nợ và Đàm phải trả nợ liên tục cho mọi người biết chứ gì?

- Ừ, đúng như vậy. Vì là mạng công cộng nên chuyện này làm to sóng, cũng làm đau lòng nhiều người, nhiều ý kiến khác nhau, đây là bài học làm người rất đau đó.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Van-hoa-lam-nguoi

- Nhiều ông, bà A, B, C, D, X… đã phân tích, lý giải, chê trách hoặc bênh vực míc-tờ Đàm, trong số đó có một bạn phây, đại ý bạn ấy nói cái chuyện chàng ca sĩ nổi tiếng đem bêu riếu, hài tội mẹ mình trên mạng xã hội, làm bạn ấy liên tưởng đến một nhân vật đặc biệt trong tiểu thuyết kiếm hiệp “Lộc đỉnh ký” của Kim Dung, nhân vật đó tên là Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo có mẹ tên là Vi Xuân Hương, là kỹ nữ lầu xanh đất Dương Châu, dịch ra nghĩa bình dân học vụ cụm từ “kỹ nữ lầu xanh” tức là gái điếm. Thời cuộc đẩy đưa, Vi Tiểu Bảo trở thành bạn thân với vua Khang Hy, làm quan tới chức Nhất đẳng Lộc Đỉnh Công kiêm Phủ Viễn Đại tướng Quân. Chuyện đáng nói là dù Vi Tiểu Bảo cực kỳ xảo trá, nhưng không hề chối bỏ thân phận của mình. Điếm mà không đàng, gian mà không ác. Mẹ luôn là mẹ. Một con đĩ có xấu xa, tồi tệ chăng là với thiên hạ, nhưng vẫn là mẹ của những đứa con mình. Vẫn luôn che chở, bao bọc và lo lắng cho con. Vi Tiểu Bảo ở trong cung điện, vẫn mong có ngày được sống lại trong căn phòng tồi tàn với mẹ, vẫn mong có ngày thăng quan giàu có, xây hẳn một kỷ viện nuôi em út cho mẹ mình làm chủ, cho bà bớt khổ, khỏi đi khách vì có tuổi!… Vẫn mong dắt 7 cô vợ, từ công chúa đến tiểu thư về lạy ra mắt mẹ!…

- Tôi có thấy ý kiến của một nhà văn phân tích về xì-căn-đan này. Ông ấy bày tỏ quan điểm lập trường của mình như thế này nè, trước hết với tư cách bậc cha mẹ, ông ấy hoàn toàn phản đối hành vi của mẹ míc-tờ Đàm đã vay nợ quá nhiều tiền và nhiều lần, để một gánh nặng cho con cái phải gánh chịu, con số lên tới 20 tỷ đồng. Nhưng việc anh công khai mẹ anh mắc nợ như vậy với mục đích “để mọi người không tiếp tục bị lừa” thì có nên không? Điều này trái với quy luật và truyền thống đạo đức đã đúc kết như quy luật của văn hóa Việt: Nước mắt chảy xuôi; không lẽ không có cách giải quyết khác hơn là lên mạng than khóc kể về mẹ như một hành vi bôi tro trát trấu vào người đã sinh thành ra mình?

Trong sử sách Trung Hoa có chép chuyện của Tần Thủy Hoàng. Mẹ Tần Thủy Hoàng câu kết với người tình là Lao Ái và Lao Ái âm mưu phản loạn. Tần Thủy Hoàng giết Lao Ái, nhưng không dám giết mẹ dù quật chết hai người em của mình và đầy mẹ ra khuất xa cung thành. Sử chép 17 người can gián Tần Vương đều bị bỏ vạc dầu và bêu xác ở cửa thành. Nhưng vẫn còn người thứ 18 đầy dũng khí can gián vua Tần, chỉ ra cái sai trái của đạo nghĩa mẫu tử. Nghe ra, vua Tần sai đón mẹ về kinh thành tạ lỗi. Đấy là cái đạo nghĩa ngàn đời nay của tất cả các dân tộc trên thế gian này để cái đạo lý đơn giản: “Con cái phải biết cái nguồn cội của mình sinh ra”. Míc-tờ Đàm không phải là người có quyền lực và hành vi của mẹ anh dù làm anh tổn hại, nhưng không làm công việc của anh bị hủy diệt. Chỉ tới khi tự anh công bố thì công chúng mới biết. Giọng ca là trời phú, song cũng là giọng ca từ tinh cha máu mẹ mà ra. Bấy nay míc-tờ Đàm thường khoe tài sản cả ngàn tỷ, quà tặng cho ai đó bao nhiêu tỷ, đi xe sang, đắp tượng vàng, mà sao nay mới trả nợ cho mẹ chừng 20 tỷ đã đi kêu rêu? So ra, 20 tỷ đó có bằng cái công sinh dưỡng đau đớn 9 tháng 10 ngày và bao năm người mẹ nuôi dạy míc-tờ Đàm nên người không? Việc mang cha mẹ ra để người đời đàm tiếu phanh phui cái gọi là sự thật có thực đúng đạo lý cần có của con người ta không? Míc-tờ Đàm còn trẻ, giọng ca còn dài. Sao không nghĩ tới việc làm này là bất nhẫn, đã làm cho hàng triệu trái tim các bà mẹ đau đớn? Là 20 tỷ, hay nhiều hơn nữa, anh ta vẫn có thể kiếm được, chứ cái tình mẹ con bao la vô tận thì trời đất nào, công chúng nào ban tặng riêng cho anh được nữa đâu nếu một mai mẹ mất đi? Thật bất nhẫn phải viết những dòng này. Nhưng cũng thật bất nhẫn khi không viết, khi mà xã hội bấy nay bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra về cái sự bất hiếu của con người ta. Con cái giết cha mẹ bằng dao, bằng đòn,  bằng cả lời lẽ tưởng vô tình mà trở nên công khai ác độc.

- Tàn bạo tới như Tần Thủy Hoàng còn biết lượng tha cho mẹ, một Vi Tiểu Bảo vô học còn biết hy sinh cho mẹ, vậy mà một ca sĩ nổi tiếng lại không hiểu. Tiếc thật, ôi, văn hóa làm người!

Trương Bến Tre
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 433

Ý Kiến bạn đọc