Kính văn nghệ

Văn hóa đòi tiền tác quyền

Khách nghe nhạc trên tivi, chủ khách sạn phải trả tiền tác quyền…

- Tôi thấy mắc cười. Khách sạn phục vụ du khách, tivi là công cụ xem các hoạt động giải trí, đâu phải du khách nào đến ở khách sạn cũng mở chương trình ca nhạc nghe đâu mà đòi tiền? Có khi họ chẳng thèm mở nữa là…

- Bản thân khách sạn hoạt động kinh doanh chính của họ là dịch vụ lưu trú. Tivi được bố trí chỉ là dịch vụ phụ trội, kèm theo dịch vụ lưu trú chứ hoàn toàn không nhằm mục đích khai thác quyền biểu diễn tác phẩm. Trong trường hợp như vậy thì việc đòi khách sạn phải trả tiền là khiên cưỡng, thiếu cơ sở. Tôi không biết động cơ nào mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN chi nhánh phía Nam gởi công văn đòi tiền một cách vô lý như vậy?

- Đòi càng nhiều nơi thì thu lại hoa hồng càng nhiều, tôi nghĩ đó là động cơ chính.

- Hay à! Đòi cái kiểu này rất có văn hóa. Đòi tiền bằng công văn chứ không cần sử dụng các anh chị có xâm mình.

- Ông Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chi nhánh phía Nam thì ký công văn đòi tiền, còn ông Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thì phát biểu thế này “vì âm nhạc là tài sản riêng của tác giả đã được luật pháp công nhận, nếu sử dụng tác phẩm âm nhạc vào mục đích kinh doanh dù gián tiếp hay trực tiếp đều phải trả tiền”. Ông ta “ní nựng” thế này “Nếu nói tôi đã mua tivi, tôi đã trả tiền mua truyền hình cáp thì đó là tiền liên quan, chứ không phải tiền tác giả. Nếu chỉ dùng cho cá nhân thì chỉ phải trả tiền liên quan, nhưng nếu sử dụng chương trình ấy phục vụ khách hàng thì phải trả tiền tác giả bao gồm quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền phát sóng, quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng… Do đó, những người sử dụng phải tìm hiểu. Đó không phải là phí chồng phí, mà là từng việc khác nhau. Dùng tài sản của cá nhân phục vụ kinh doanh thì đều phải trả tiền, rất đơn giản như vậy. Thế giới đã thu tiền này hàng trăm năm nay”.

- Người dân ù ù cạc cạc về luật nên nói đúng cũng bị bác bỏ. Hãy nghe Luật sư Tuyết Dung – Giám đốc điều hành Công ty Luật Victory LLC trả lời nè “cũng cho rằng do quy định pháp lý ở khoản 1 điều 23, Nghị định 100 hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ chưa thật sự rõ ràng, cụ thể, bao quát được các trường hợp. Vì thế trong trường hợp này, phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam giải thích, viện dẫn luật áp dụng theo hướng có lợi cho mình, chưa thật sự thuyết phục đối với các chủ thể khách sạn”.

- Tôi suy nghĩ mãi, làm sao định lượng được có bao nhiêu thời lượng, bao nhiêu tác phẩm… được sử dụng để yêu cầu khách sạn trả tiền tác quyền? Tính nhẩm thử xem, mức thu đề nghị là 25.000 đồng/phòng/năm gọi là thu tượng trưng. Xin hỏi cả nước có tổng cộng bao nhiêu phòng khách sạn, nhà trọ có tivi? Muốn ngồi không thu bạc tỷ đấy! Tôi nghĩ là khách sạn không cần đóng, không có bằng chứng cơ sở nào để xác minh định lượng, tần suất sử dụng âm nhạc trên tivi của từng khách sạn nên không thể thu phí và không thể tự đưa ra mức thu phí được.

- Vậy thì động cơ ráo riết thu tiền là rõ rồi, việc yêu cầu trả tiền của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam rất trừu tượng, mù mờ. Các chủ khách sạn có quyền từ chối.

- Suy xa thêm một chút, công ty có máy vi tính cũng phải thu tác quyền âm nhạc vì xem và nghe nhạc trên máy vi tính. Máy bay có màn hình và loa nghe âm thanh cũng phải đóng tiền tác quyền âm nhạc vì cũng là kinh doanh mà cho nghe nhạc. Ôi, trung tâm này trong tương lai giàu nứt vách rồi.

- Một cách đòi nợ rất có văn hóa vì có Luật sở hữu trí tuệ bảo vệ. Ôi, vừa tạm lắng xuống chuyện cấp phép bản “Tiến quân ca” của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nay lại đến chuyện này… Tất cả hình như từ một đầu mối duy nhất. Đó là Bộ Văn hóa – Thể thao mà ra!

Ba Bình Đại
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

Ý Kiến bạn đọc