Kính văn nghệ

Văn hóa đám tang

 

Hôm qua tôi phải đi vòng vòng ngoài đường tới 3 giờ sáng mới vô được nhà, vì xóm tôi có đám tang.

- Ông này hay, đám tang nhà hàng xóm, mắc mớ gì ông đi vòng vòng ngoài đường không vô nhà ngủ?

- Tại vì ngay ngõ hẻm quẹo vào nhà tôi bị chắn hai cái ghế đẩu, có tấm ván ghi dòng chữ “Nhà có đám xin đi ngõ khác”, mà chỉ có ngõ đó mới vô nhà tôi được.

- Trời đất, nếu nhà ở hẻm cụt mà chắn đường rồi kêu “xin đi ngõ khác” thì bó tay chấm cơm thiệt rồi.

- Ừa, vậy đó, chưa hết, đám tang còn có chương trình văn nghệ sống nữa. Nghĩa là họ thuê nguyên một dàn âm thanh gồm đủ loại nhạc cụ và có ca sĩ phục vụ nếu như không có ai đăng ký hát. Ca sĩ được thuê ở đây là các ca sĩ chuyên hát đám ma, đám cưới, và đặc biệt là dàn ca sĩ pê-đê, họ tự xưng là của đài truyền hình HÁT TÊ PÊ ĐÊ đến phục vụ gia đình có tang khó và bà con lối xóm.

So-547--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Van-hoc-dam-tang---Anh-1

- Tôi hiểu rồi, thứ nhất, ông đi vòng vòng không vào nhà là vì không có đường vào; thứ hai là muốn tránh nghe chương trình văn nghệ phục vụ miễn phí chứ gì. Thiệt là đau lòng!

- Khổ lắm, không hài lòng cũng không dám mở miệng nói, hàng xóm sát nhà tôi có bà cụ 92 tuổi đang bị bệnh nặng, người nhà phải chở cụ đem qua nhà bà con gởi tạm trú, bởi vì cụ không chịu nổi dàn âm thanh và các giọng ca quá ư là xuất sắc ở đám tang vọng qua. Mà đám tang không thấy người khóc, chỉ thấy người cười và hưởng ứng cười, họ còn nói là vui nữa chứ vì thấy người ta tụ lại coi càng lúc càng đông, chật bít hết đường đi.

- Không biết từ bao giờ hình thành cái văn hóa đám tang như vậy, chứ tôi nhớ ngày xưa đâu có; bây giờ vừa chắn đường làm phiền hàng xóm, vừa uống rượu bia, hát hò, cười đùa ngay đầu quan tài, chưa kể là trang phục lòe loẹt như đi hội đình nữa. Thật là vô đạo đức vô văn hóa.

- Mình thì thấy kỳ cục, thấy không có đạo đức, không có văn hóa, nhưng gia đình có tang họ nghĩ vậy là được, nên họ mới làm. Lẽ ra khu phố nơi đó phải có ý kiến, hạn chế tối đa sự làm phiền cho hàng xóm.

- Trời, lớn hết cả rồi, cái đó phải tự ý thức và biết chứ. Vả lại, nếu có đến nhắc nhở chắc chắn sẽ bị phang gậy ngay, vì họ cho vậy là làm tổn thương người chết.

- Vậy chứ người sống bị tổn thương thì sao? Ai chịu trách nhiệm?

- Tôi nghĩ lại mà hãi hùng, đám tang mà chơi nhạc tour ở vũ trường, múa công, múa cột, thiệt hết biết luôn, vậy mà mọi người còn vỗ tay to để cổ vũ nữa chứ. Chưa kể đến việc uống bia rượu say sưa rồi đánh nhau, chửi nhau tại ngay đầu người chết.

- Tôi nghĩ chúng ta hãy mạnh dạn nói lên ý kiến của mình, phê phán mạnh về những hiện tượng, hành vi đạo đức mất thuần phong mỹ tục diễn ra trong đám tang. Chúng ta cần phê phán những thứ chạy theo thời thượng mà bỏ mất sự trang nghiêm, tôn trọng đối với những người đã khuất. Chứ ca hát nhảy múa như vậy giống ăn mừng người chết hơn là đau buồn.

- Ý thức của mọi người bây giờ có phần quá lạ, không cần tôn nghiêm, không sợ bị làm phiền người khác. Đặc biệt là loại người có biệt danh “Pê-đê”, hình như họ bị chết não.

- Buồn cười nhất là cái lý sự cùn ở các pê-đê này, đó là họ cho rằng, nhờ họ hát múa nên mọi người mới biết nhà có đám tang mà đến viếng cho đông. Còn gia chủ thì cho rằng, có hát hò đỡ phần lạnh lẽo.

- Ăn nhậu say trong đám tang thì sẽ không làm chủ được mình, sẽ gây chuyện bất hòa dẫn đến chuyện đánh nhau, giết nhau. Người nhậu xỉn thì vậy, người tỉnh thì làm dáng để “seo-phì”, quay phim, chụp hình đưa lên mạng xã hội, rồi mời mọi người vào xem và bình luận.

- Xét về nhân phẩm thì nó đã đi quá xa các chuẩn mực đạo đức, còn về phương diện văn hóa thì đây là một biểu hiện xấu xí đến tận cùng, không còn gì để có thể bàn luận, đánh giá nữa.

- Nhiều người có suy nghĩ rất lạ, là chuyện của mình, chuyện nhà mình, nên muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm đến những người đang sống quanh mình.

- Ôi, văn hóa đám tang, làm sao nói cho họ nghe nhỉ? Với cái cách làm như thế, đã làm biến chất truyền thống tang lễ tôn nghiêm mà lâu nay ông bà ta để lại.

- Chúng ta cần phải lên tiếng báo động thôi. Cần sự góp tay và thấu hiểu của toàn xã hội nữa.

Cả Cự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

Ý Kiến bạn đọc