Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Văn hay còn nghĩa thì sao?…

 

Câu chuyện bài văn của một học sinh tiểu học được cô giáo cho 1 điểm và mời phụ huynh đến gặp chứng tỏ bệnh hình thức trong văn chương cũng như trong các mặt của đời sống xã hội vẫn còn rất nặng nề.

Số là, cô giáo ra đề văn: Em hãy kể chuyện về gia đình em. Một học sinh làm bài, kể lại chuyện gia đình em rất chân thật, sinh động. Mẹ em thì suốt ngày gắn với sổ sách, ghi chép. Bố em thì chỉ làm theo lệnh của mẹ em, đi đến nhà này nhà kia với những công việc cụ thể. Hóa ra mẹ em chuyên ghi số đề. Bố em chỉ là người phụ việc… Cô giáo cho 1 điểm. Nhiều bạn đọc trên mạng phản đối. Cho rằng em này viết chân thật, sinh động, đáng ra phải được điểm tốt. Chúng tôi tán thành nhận xét này.

Yêu cầu dạy văn làm văn đã rất cụ thể trong SGK và sách Hướng dẫn giáo viên. Nhưng tâm lý chung về môn Văn vẫn là viết cho hay, viết được dài. Tư tưởng phải là lành mạnh, là lãng mạn cách mạng như cách nói thông thường. Nghĩa là tin tưởng, vươn lên, thắng lợi, mọi điều đều tốt đẹp. Nhưng văn hay là thế nào thì cũng không ai có thể giải thích cặn kẽ được. Đại khái là câu chữ phải sáng sủa, mới lạ, tình cảm… Nói chung là diễn cảm, có hình ảnh, nhạc điệu…

Chúng tôi có một số trải nghiệm đáng nhớ, xin chia sẻ với bạn đọc.

Năm học lớp 4, khoảng 1956-1957, có bạn Lê Xuân Tài, ở khác làng cùng xã. Bạn có giọng đọc tốt, có thể nói là hùng hồn. Không biết bạn học từ bao giờ mà thuộc lòng bài Hoan hô chiến sỹ Điện Biên. Bạn được Thầy khen ngợi, nêu gương và sinh hoạt nào của lớp của trường, bạn cũng được lên đọc bài thơ đó. Bạn là niềm tự hào của lớp 4A, như một bông hoa, một cây cảnh làm đẹp cho trường, cho lớp. Nhưng rồi cuộc đời bạn sau này đầy bất hạnh. Hết lớp 7, đi làm kế toán lương thực. Thời bao cấp, chức này màu lắm. Rồi nghiện rượu. Rồi xơ gan. Rồi đi nhanh lắm. Thực ra, bây giờ nhìn lại, bạn chỉ là nạn nhân đáng thương của bệnh hình thức – cũng là “bệnh thành tích”. Thầy giáo đã lạm dụng. Nhưng Thầy cũng là nạn nhân của bệnh hình thức, bệnh thành tích, cái gì cũng muốn hơn người, hơn bình thường… Học sinh lớp 4 đọc bài Hoan hô chiến sỹ Điện Biên cho trôi chảy, như học thuộc lòng, cũng là vui, là đáng khen về trí nhớ. Nhưng cũng chỉ dừng lại và nên dừng lại ở học thuộc lòng. Vì tiếp nhận, hiểu được bài thơ đó đâu phải đơn giản. Đâu phải việc của học sinh tiểu học.

Ngày tôi đang là tân binh, ở đơn vị huấn luyện. Hồi đó (những năm 60 thế kỷ trước), đế quốc phong kiến là kẻ thù phải đánh đổ. Địa chủ cường hào cũng bị lên án như ác ôn Mỹ – Ngụy. Có một đợt phát động thi đua, tổ chức quy mô trọng thể trong đại đội. Có nội dung bắt buộc là ôn nghèo gợi khổ, khắc cốt ghi xương mối thù giai cấp. Thủ trưởng đơn vị chỉ định tôi chuẩn bị phát biểu. Báo cáo Thủ trưởng, nhưng nhà em thành phần… Không cần. Miễn là phải nói cho hùng hồn, trôi chảy, động viên được chiến sỹ. Đồng chí phải chấp hành, đem thành tích về cho trung đội. Dạ! Báo cáo… Đồng chí phải chấp hành. Cậu đã tốt nghiệp lớp 10 phải không? Chữ viết đẹp. Nói năng có duyên. Có điều kiện như thế sao lại không xung phong nhận nhiệm vụ. Cố gắng lên. Anh tin chú làm tốt…

Khốn khổ! Nội ngoại nhà tôi, cả thông gia, rồi các nhà có danh tiếng trong làng như Cụ Giáo Lãm, Cụ Lang Tộ, các ông Giáo Hồng, Giáo Phương, Giáo Hiếu… cũng địa chủ hết. Cha tôi bị quy Việt gian phản động, ông đã tự tử trước ngày phải ra pháp trường. Bác họ tôi bị giam trong chuồng trâu chờ mai ra đấu tố. Đêm bác tìm được đoạn dây thừng, tự thắt cổ. Bà nội bà ngoại tôi đều phải quỳ trên bục nhận đấu tố… Bây giờ biết ôn nghèo gợi khổ thế nào. Song đã là lệnh không thể thoái thác. Tôi mất mấy đêm tìm cách. Và tôi đã tìm ra cách. Kể chuyện người trong làng, trong họ tôi, là cố nông, bị áp bức bóc lột, khổ lắm. Tôi báo cáo đề cương, dàn ý cho Thủ trưởng trung đội. Thủ trưởng nghe xong, rất tán thành, vỗ vai tôi thân mật, động viên, nhất định trung đội mình phải chiếm giải A. Xạ kích bài Một, bài Hai, lựu đạn, quân phong quân kỷ đều A rồi, chỉ còn cái ôn nghèo gợi khổ này nữa. Cố lên, phải vì trung đội mà cố lên. Đêm báo cáo điển hình ôn nghèo gợi khổ hâm nóng mối thù giai cấp của tôi thành công rực rỡ. Hội trường vỗ tay như sấm, bắt đầu từ trung đội tôi. Bây giờ nghĩ lại thì cũng xúc động thật. Nào là chú Hỗ người cùng họ đi làm thuê cho lò rèn. Khi quai búa bị vật rắn văng vào mắt, chủ lò rèn không chạy chữa cho chú còn đuổi chú về. Chú bị mù một bên mắt. Nào là chị Cò Sửu, suốt ngày đi nhặt phân trâu bò ngoài bãi cỏ. Đầy gánh phân thì đổi được 2 bò gạo (khoảng già nửa kilogram). Hôm nào trời mưa thì phải treo niêu. Nào ông Dấu, quanh năm đi đào rễ cây và đào đất thuê. Đến mùa mưa thì ông nhịn đói dài ngày. Nào là xóm Phù Lưu ngoài đê có mấy nhà nghèo quá, chuyên đi ăn trộm. Có lần anh Hĩm Nhĩ đi móc trộm khoai ở làng bên. Tuần phiên bắt được, đem đến cho chủ ruộng xử. Chủ ruộng là nhà Cai Tòa, bắt cắt gân chân phải của anh. Anh bị tật suốt đời… Chỉ ba chuyện như thế thì chính tôi lúc đó cũng rân rấn nước mắt, nói gì đồng đội. Hóa ra mình cũng dễ bị nhập đồng. Vấn đề ở đây là giật giải thi đua chứ không phải ôn nghèo gợi khổ. Mình không có thì hư cấu cho nó có. Miễn là phải nói cho thật hay. Hệt như bài văn của bạn nhỏ bị cô cho 1 điểm.

Còn một trải nghiệm nữa. Đợt Tổng kết công tác dân vận giúp dân chống lụt năm 1971 ở Hà Tây cũ. Năm đó lụt lớn. Cầu Long Biên suýt trôi. Nó cứ rung lên bần bật. Có một sáng kiến hay cứu được cây cầu: cho một đoàn tàu hàng chở đầy đá đi ra giữa cầu rồi dừng lại. Cầu không bị rung nữa. Đó là theo báo cáo của Thầy Đỗ Xuân Mai, Phó bí thư Đảng ủy Trường Tuyên huấn TW. Phải phân lũ để cứu Thủ đô Hà Nội. Cả một vùng rộng lớn từ Phúc Thọ, Đan Phượng cho xuống đến Mỹ Đức, hai bên triền sông Đáy nước ngập mênh mông. Dân làng La Thạch (Đan Phượng) phải chạy lên đê. Máy bay trực thăng thả bánh mì, nước ngọt xuống cho dân. Tài sản của dân hầu như mất trắng. Nước ngập, gia súc gia cầm, ruộng lúa bãi ngô, cây cối trong vườn… chết gần hết. Có nơi nước ngập mái nhà, chỉ kịp chạy người. Khoa Xuất bản chúng tôi được cử về Hợp tác xã La Phương Ích (Đan Phượng) rồi Đốc Tín, nơi rốn nước của huyện Mỹ Đức. Chúng tôi vào trận thật sự, 3 cùng với bà con xã viên. Và thành tích là rất đáng tuyên dương. Hôm Lễ Tổng kết, tôi được chỉ định lên báo cáo thành tích. Lần này thì không phải hư cấu gì nữa. Lý thuyết Tuyên huấn hơn hai năm rồi. Còn công việc cụ thể thì nhiều lắm. Vấn đề là lựa chọn. Cái đó tôi làm được. Nhưng nhớ mãi câu của lãnh đạo khoa, nhớ đến bây giờ: Thành tích của trường của khoa thì quá rõ rồi. Cái cần thiết, quan trọng là phải nêu bật được thành tích. Nhớ là làm cho bật lên chứ không phải bằng phẳng đều đều ai cũng như ai. Có thể nó quá lên tí chút nhưng xem ra có cơ sở thực tiễn, vẫn được. Cố lên nhé. Khoa trông mong ở cậu đấy.

Thế là hươu đã được vẽ đường, tha hồ chạy nhảy. Nào là góp gạo mì ăn chung với gia đình. Nào là buổi tối còn hướng dẫn các em nhỏ học hành. Nào là buổi đi xe mạ với em Vê và ông Thiện đội phó. Đi từ sáng sớm. Xuống ngã ba Phùng rồi vòng lên trại Hạ Mỗ. Không biết bao nhiêu cây số. Mình cầm càng xe cải tiến công việc nặng nhất. Nửa chiều mới về đến làng. Bụng đói meo, khát khô họng, nắng như trút lửa, nhưng nghĩ đến nỗi khổ của dân đang phải gánh chịu, lại thấy thêm sức lực… Cứ thế… Cứ thế. Hội trường im phắc. Kết thúc hùng hồn. Bí quyết là tin dân – dân tin – chung sống với dân. Hết lòng vì nhân dân. Hết lời. Vỗ tay như sấm.

Rõ ràng không phải hư cấu, thêm thắt. Có gì nói nấy. Nhưng nhớ mãi lời lãnh đạo khoa: Phải nêu bật được thành tích. Vấn đề là thành tích.

Căn nguyên của bệnh hình thức, bệnh thành tích còn đang chờ đợi các nhà Tâm lý học và Xã hội học. Phải chăng ngay từ trẻ thơ Già được bát canh trẻ được manh áo mới cho đến về sau này như nhà văn Nguyễn Minh Châu đã phát hiện: Người ta bình thường thì không trau chuốt nhưng hễ có dịp nào đó như khi chụp ảnh chẳng hạn, thì lại cố gắng cho nó chỉnh tề, nghiêm ngắn. Cái đó đúng ra là một nhu cầu, là có lòng tự trọng. Nhưng từ nhu cầu đến nhu cầu một cách bệnh hoạn phải chăng là con đường của bệnh hình thức và thành tích? Nếu như vậy thì môn Văn, Đạo đức, các môn khoa học xã hội khác phải là quan trọng nhất trong khung chương trình giáo dục. Có rất nhiều lý thuyết về dạy và học văn. Thiết tưởng môn Văn là giáo dục, chuẩn bị cách sống cho con người, trước hết ở nhu cầu giao tiếp. Người ta cần gì nhất? Cơm áo đã đành. Nhưng có lẽ diễn đạt được tư tưởng của mình và hiểu được thông tin quanh mình (lời nói, văn bản, cảnh vật môi trường) là nhu cầu nền tảng của đời sống con người. Nỗi khổ của người khiếm thính khiếm thị và khiếm ngôn (câm – điếc) thì mọi người đều biết. Nhưng không đủ lời để nói cũng là một nỗi khổ. Bụng dạ tôi có phải là cái bánh thì bóc ra ngay… Hoặc là nghe mà không hiểu. Nghe như vịt nghe sấm. Đọc mà không hiểu chữ tác vạc chữ tộ. Có nhiều người hành động rất đáng khâm phục nhưng họ không diễn đạt được những việc họ đã làm hay tâm trạng của họ. Môn Văn phải giúp cho con người ở tình cảnh này. Không có ngôn ngữ (tiếng nói – chữ viết) thì không có giao tiếp. Và không có môn Văn thì chất lượng giao tiếp sẽ kém đi rất nhiều. Chưa kể là tình trạng không trung thực hoặc vụ lợi trong thông tin sáng tai họ điếc tai cày, buôn bọt, uốn ba tấc lưỡi… Văn hoa, hình thức đến đâu, thi pháp thủ pháp đến đâu trước hết phải chân thật, trung thực về nội dung thông tin. Và điều này phải được giáo dục, hướng dẫn, bồi dưỡng ngay từ thuở còn thơ, đặc biệt ở cấp Tiểu học.

Bệnh hình thức – danh vọng – thành tích là một tai họa của loài người. Rất khó tránh khỏi khi xã hội còn phân biệt về đẳng cấp và quyền lợi. Khi ý thức về giá trị của con người, giá trị nhân văn chưa được hoàn thiện. Nhưng có thể hạn chế được. Môn Văn trong nhà trường, văn học – nghệ thuật ngoài xã hội là phương sách tốt nhất để giúp cho con người. Ngay từ khi vào đời biết diễn đạt chân thực và tiếp nhận thông tin chân thực. Bài văn của bạn nhỏ đã nói, hóa ra có tầm quan trọng đặc biệt. Nó là điểm khởi đầu để đi đến một danh ngôn: Không biết mà nói là không khôn ngoan. Biết mà không nói (hoặc nói không đúng) là không lương thiện (Theo ý một danh ngôn trong Cổ học tinh hoa). Bài văn nhỏ ý nghĩa lớn.

Đồng Nai Hạ, dịp 20-11
Tháng 11-2019

Năm Châu Đốc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 574

Ý Kiến bạn đọc