Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Văn Giang mộng ký

Kính gửi: Ông Tổng Biên tập báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh

Tôi năm nay đã 92 tuổi, nhưng tinh thần còn minh mẫn, vẫn cập nhật được nội dung báo chí trong nước, và lấy đó làm vui. Năm vừa qua, ở Hà Nội, tôi rất lấy làm sung sướng thấy trong các số báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh những bài viết có giá trị của các cụ lão thành miền Nam khảng khái phê phán những bài viết về lịch sử và văn học đi ngược với đường lối, phương châm của Đảng về văn học – nghệ thuật. Bên cạnh những bài viết của các cụ, còn có những bài viết của các cây bút trung niên như các bạn Chu Giang có tính chiến đấu cao và tính khoa học nghiêm túc, sâu sắc. Xin chân thành cảm ơn tờ tuần báo Văn nghệ của thành phố mang tên Bác, một tờ báo địa phương nhưng đã dẫn đầu những tờ báo Văn nghệ của cả nước trên mặt trận văn hóa của toàn quốc.

Rất mong rằng sang năm tới, báo sẽ còn tiếp tục truyền thống đấu tranh vì một nền văn nghệ dân tộc, khoa học và đại chúng.

Trân trọng.

Trần Thái Bình
(Khu tập thể 48A, phố Tăng Bạt Hổ – Hà Nội)

 

Vùng đất Văn Giang từ xa xưa được phù sa sông Hồng bồi đắp nên cách đây mấy chục năm, nhân dân vùng Mễ Sở trong khi đào mương đã tìm thấy những đốt xương cá voi. Hiện còn hai đốt xương hóa thạch mỗi chiếc to bằng các cối đá, đã được dùng làm lư hương thờ thần hoàng làng. Đây là những bằng chứng khảo cổ học có giá trị minh chứng cho lịch sử hàng mấy nghìn năm của vùng đất này.

Đất Văn Giang có từ thuở các vua Hùng định đô, mở nước, theo truyền thuyết hợp nhất với 50 con dưới biển nên huyện Văn Giang ngày nay chính là huyện Tế Giang ngày trước, đến đời Lê mới đổi tên là huyện Văn Giang. Tuy nhiên, Văn Giang huyện mới còn mang trong mình nó những miền đất làng xa xưa đầy huyền tích.

Chuyện kể rằng Văn Giang có làng Chử Xá, là đất sinh ra Chử Đồng Tử. Nơi đây có lăng mộ Chử Ông, Chử Bà. Ven sông còn kia bãi cát óng mịn, tương truyền là nơi công chúa Tiên Dung vây màn tắm mát, ngẫu nhiên gặp Chử Đồng Tử cũng đang vùi thân trần như nhộng, e ấp dưới sông sâu cho rằng đây là mối duyên trời tự nhiên xui khiến, công chúa tự động gá nghĩa vợ chồng với chàng trai tráng dân nơi sông nước.

Vua cha không chấp nhận cuộc tình tự phát không đăng đối đã kéo quân đến hỏi tội công chúa. Nhưng như lòng dân mong muốn, một huyền thoại đã diễn ra: hai vợ chồng được phép thiêng nhấc lên trời, thoát khỏi được sự trừng phạt. Sáng hôm sau, nơi vợ chồng công chúa ở chỉ còn là một đầm nước trắng xóa, gọi là đầm Nhất Dạ (đầm Một Đêm), còn gọi là đầm Dạ Trạch.

Cho đến ngày nay, các thôn Dạ Trạch, Yên Vĩnh, Châu Giang ở Hưng Yên còn hàng năm mở Hội Chử Đồng Tử.

Từ ngày 10 đến 13 tháng 2 âm lịch, tưởng niệm vợ chồng Tiên Dung – Chử Đồng Tử, Hội có các trò như lễ dâng hương, đám rước, múa lân, múa con đĩ đánh bồng, múa tiên, đấu vật, thi chọi gà, thi bắt vịt… Tiêu biểu là đám rước. Sáng ngày 10, làng dùng thuyền rồng, trang trí đẹp bơi ra giữa dòng sông, lấy nước sạch đem về cho Tiên Dung tắm gội. Công chúa được nhân dân tưởng niệm như một người phụ nữ tiêu biểu đã dám vượt mọi phong tục ước lệ, sống với tình yêu tự nhiên trong sáng. Đám rước kiệu Thánh được tổ chức long trọng. Sau kiệu Thánh, có kiệu Nón, gậy Thần là hai bảo vật đã nâng bước hai vợ chồng bay lên trời, theo huyền thoại. Đám rước thăm những chỗ hai người đã sống. Đám rước thật dài, qua bờ bãi, qua nhiều chỗ quanh làng xóm, rồi về đền Dạ Trạch vào cuối hội.

Khách bốn phương đến dự hội ngày nay hòa đồng với dân bản địa, còn như thấy biểu hiện lên những nhân vật nửa thực nửa hư của huyền thoại tiêu biểu cho cái mơ ước tự ngàn đời của con người khao khát hạnh phúc của tự do.

Đền chính thờ Tiên Dung – Chử Đồng Tử, còn trong xã Đa Hòa, tổng Mễ Sở. Trước đền có đôi câu đối nhắc tới sự tích Chử Đồng cưỡi rồng xuống giúp Triệu Quang Phục đánh thắng quân nhà Lương từ phương Bắc sang xâm lược nước ta. Vế dưới nhắc tới sự tích trâu vàng ở sông Kim Ngưu làm cho vùng này trở nên một nơi linh địa:

Long trảo trợ hùng uy, nhất trận lôi đình thanh Bắc khấu
Ngưu giang truy thụy khí, ức niên hương hỏa điện Nam Thiên.

Có nghĩa là:

Móng rồng giúp thêm uy lực, một trận sấm sét quét sạch giặc phương Bắc
Sông Kim Ngưu còn dâng khí tốt lành, nghìn vạn năm hương lửa rực rỡ cung điện trời Nam.

Cũng ở vùng này, du khách còn có thể đến viếng thăm 3 ngôi đền đều ở xã Phụng Công. Theo cổ tích thì khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa, kéo quân thua trận, Phụng Công lập đền thờ. Đền Ngò còn có tượng thờ. Đền Đầu cũng rất cổ kính to đẹp. Ngày lễ hội Hai Bà, hai cỗ kiệu được rước từ đền Ngò ra để tắm linh vật thờ cúng. Khi nước lấy về thì đám rước với cờ quạt nhạc khí, chiêng trống oai hùng về đến đền Đầu. Tại đây diễn ra cuộc hành lễ trọng thể.

So-532--Anh-minh-hoa---Van-Giang-mong-ky---Anh-1

Trên cánh đồng Phụng Công, bà con có thể chỉ cho du khách nhìn bãi Yến, di tích nơi Hai Bà Trưng khao quân, giếng Dạ lấy nước cho voi của Hai Bà uống và đồng Châu, tục truyền là nơi Hai Bà luyện quân.

Xã Mễ Sở còn có chùa làng Nhạn Tháp xây trên nền cũ của dinh quan Thái úy (Tể tướng) Trần Ngô Lương, cái tên chính sử còn chưa ghi Trần Ngô Lương là một trong những tướng giỏi của nhà Trần, đã trực tiếp đánh bại quân Nguyên Mông ở trận Đông Bộ đầu. Tại đền thờ ông còn có đôi câu đối:

Công tại tiền triều, Đông Bộ đầu tiết liệt thanh oanh chấn phong lãng
Danh thùy quốc sử ngã dực tôn thi trưng bảo tán bỉnh nhất tinh.

Có nghĩa là:

Công ở đầu triều Trần, chiến thắng Đông Bộ đầu chấn động khắp đất Việt
Tên vang trang sử nước, gương tận trung báo quốc sáng rực cả trời Nam.

Xã Mễ Sở còn có niềm tự hào là tên làng mình do vua Trần Nhân Tông đặt cho trong dịp khao thưởng cả nước chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông vì làng quê này có thành tích đóng góp, giữ gìn lập kho lương thực tiếp tế cho quân nhà Trần. Cái tên làng mang danh hiệu Mễ Sở có nghĩa là nơi kho gạo, kho lương thực cho quân ta. Hai chữ Mễ Sở (Sở gạo, Sở lương thực có từ ngày ấy).

Đến thời kháng chiến chống Pháp, chùa Khúc Cộng còn là một di tích kháng chiến. Dưới bệ thờ các tượng Phật là hầm bí mật của cán bộ và du kích được sư cụ nuôi giấu, bảo vệ. Tranh thờ tiểu Đàm Nhi chính là thờ nữ du kích Hoàng Ngân đã bắn chết tên sếp bốt Bần Yên Nhân và hy sinh anh dũng.

Cũng tại vùng này, ngày 17/11/1967, dân quân ba xã Mễ Sở, Đông Tảo, Bình Minh đã phục kích, bắn cháy một máy bay A.4D của Mỹ, bắt sống tên giặc lái khi dù hắn vừa chạm đất.

Có thể nói vùng quê Văn Giang là cuốn sách lịch sử thiêng liêng tiêu biểu cho tinh thần anh dũng, bất khuất của nhân dân Việt Nam.

Bài ca dao về tổng Mễ còn nói lên một phần mối quan hệ phân công lao động giữa các làng ở Văn Giang trong nền kinh tế thủ công nghiệp xưa:

Mễ, Nhạn thì đi buôn nâu
Phú Trạch là đất trồng dâu nuôi tằm
Phú Thị nhuộm vải bán trăm
Bằng Nha dệt cửi quanh năm thanh nhàn.

Đất nông nghiệp với những làng nghề của Văn Giang một thời gian dài đã là cái nôi nuôi dưỡng cho Văn Giang một nền kinh tế tạo nên sự trù phú cho con người.

Ở một xã hội khi xưa xếp loại nghề nghiệp theo đẳng cấp sĩ, nông, công, thương, thương nghiệp bị liệt thấp nhất trong thang bậc giá trị của xã hội phong kiến. Vậy mà, người dân Văn Giang từ thuở ấy vẫn năng động, không chỉ buôn thúng bán mẹt ở chợ quê, mà mở cửa hàng, cửa hiệu. Đó là những con người biết tính toán, quay vòng đồng vốn để làm giàu chính đáng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng một thời trên đất Văn Giang được chuyển đổi, phát triển theo hướng mới như sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu (thêu rèn, mây tre đan, đồ gỗ, đồ gốm, chưng cất tinh dầu…). Đặc biệt là ở xã Mễ Sở, điển hình của một tinh thần năng động, một quyết tâm làm giàu từ kinh tế gia đình, một phương hướng, tích cực áp dụng công nghệ sinh học, chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi. Hàng nghìn đoàn đại biểu các địa phương trong nước đã về tham quan, rút kinh nghiệm.

Mễ Sở không chỉ giàu có, mà còn là ngọn cờ đầu về xây dựng làng văn hóa, xã văn hóa, trường học, tiếp nhận ảnh hưởng, phát triển của nhiều trường Đại học và Cao đẳng nghề đã từ thủ đô mang ánh sáng khoa học đến cho làng quê từng là có truyền thống khoa bảng xưa.

Tôi còn nhớ cách đây 17 năm, có một cuộc Hội thảo khoa học về du lịch do Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa – Thông tin và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tháng 4/2011 tại xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu). Phát biểu tại cuộc Hội thảo, một người con của quê làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã có một bài tham luận đặc sắc, gây chấn động trong những người dự Hội thảo.

Ông Lê Văn Ba, tức Trần Khắc, một nhà văn – nhà báo vốn là một học sinh vào Hà Nội học trung học, nhưng rồi trong kháng chiến chống Pháp đã trở thành một chiến sĩ hoạt động nội thành, từng bị địch bắt giam ở nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội). Ông đến diễn đàn phát biểu phác thảo về một ý đồ du lịch dân tộc và hiện đại, rất hiện thực mà cũng rất lãng mạn, trữ tình, nói lên những mơ ước của một tấm lòng chân thành muốn xây dựng những gì tốt đẹp nhất cho quê hương đất nước. Còn khoảng gần 20 năm nữa, nhưng ông đã tưởng tượng như mình đang bước vào mùa xuân năm 2020, đất nước đang tiến nhanh trên con đường đổi mới, hiện đại hóa. Khi đời sống khá giả thì nhu cầu văn hóa, du lịch càng cao. Vì thế, Lễ hội Chử Đồng Tử – Tiên Dung càng đông vui hơn tất cả những năm trước. Lễ rước nước, lễ thi bơi du thuyền trên sông và ở trên bờ, du khách sẽ được xem nhiều trò vui dân gian, được thưởng thức những tiết mục rối nước, hát chèo, hát trống quân đặc sắc. Kỷ niệm về chuyến đi du lịch đầu xuân năm 2020 này du khách còn có thể mua nhiều sản phẩm địa phương độc đáo của những người dân làng nghề làm ra, những nón thần, gậy thần, tượng cá… nhiều bức tranh vẽ lại sự tích Chử Đồng Tử – Tiên Dung của các họa sĩ nổi tiếng trong đó đáng kể là bức tranh lụa của tác giả Nguyễn Phan Chánh, người được Giải thưởng Hồ Chí Minh, đã vẽ từ những năm 1930.

Mơ ước xa vời, nhưng chưa quá 3 năm, những người dự Hội thảo nếu trở lại Văn Giang, Khoái Châu cũng đã thấy cuộc sống chuyển động nhanh hơn người ta tưởng.

Không biết ai là người đầu tiên đưa cây táo về vùng đất này. Táo Thiện Phiến nổi tiếng quả tròn cùi giòn, vị ngọt lại có hương thơm, đặc sản của Hưng Yên. Trên đất này, người ta đã thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi quỹ đất, làm giàu ngay trên quê hương bản quán. Từ cây táo khi lợi nhuận giảm vì sản vật đã có nhiều người chuyển sang trồng quất, rồi trồng hoa, trồng cây thế, cây cảnh. Về Mễ Sở lại thấy sân nhà nào cũng có giàn hoa phong lan và các chậu lộc vừng, đa, sứ. Hoa hồng, thược dược cùng với hoa cúc nở khắp cánh đồng Long Hưng, Liên Nghĩa… Cả làng Phụng Công trồng hoa trà, một loại hoa quý, rất kén đất, chọn khí hậu. Bà con nông dân kinh doanh, làm thương mại dịch vụ ngay tại gia đình, trong vườn, trên cánh đồng người mua gọi điện thoại và đúng hẹn cho ô tô về cân lợn, chở cây giống, chở hoa, chở cam…

Về kế hoạch đầu tư trong thế kỷ XXI, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện giới thiệu còn một nguồn lực nữa. Đó là những con người của Văn Giang, Hưng Yên đang sinh sống, làm việc và thành đạt ở các tỉnh trong và ngoài nước. Quan hệ mật thiết với quê hương đã có thể kể Tổng Giám đốc của một Tổng công ty xây dựng ở Hà Nội, một người nữa đang làm Tổng Giám đốc một công ty gốm sứ nổi tiếng ở miền Nam.

Viễn cảnh thật tươi đẹp, rực rỡ.

Và giấc mơ về năm 2020 dần dần đã không chỉ là giấc mơ.

“Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.

Ca từ giàu ý nghĩa của một bài hát đang đưa hồn ta từ giấc mơ đi vào hiện thực.

Trần Thái Bình
(TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc