Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Vẫn còn gia trưởng – bao cấp (Gửi ông Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam)

Chúng tôi lấy làm tiếc về Công văn số 51/HSH ngày 8/5/2017 của Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam Trần Đức Cường gửi cho Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh lại mang tinh thần gia trưởng và bao cấp. Vì ông cho rằng các tác giả viết về các vấn đề lịch sử trên Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh do chưa “cập nhật” được những thành tựu nghiên cứu sử học nên đã có ý kiến không xác đáng, phê phán cá nhân, qui kết chính trị… Và đề nghị một cuộc đối thoại giữa các tác giả này với phía Hội KHLS dưới sự chứng kiến của Cơ quan lãnh đạo của Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng. Những vấn đề học thuật đang được trao đổi, tranh luận trên diễn đàn chính thức và công khai thì chúng ta nên tiếp tục trên diễn đàn công khai. Hình thức trao đổi, đối thoại, tranh luận trên trang báo in là hình thức tốt nhất, phù hợp nhất cho sinh hoạt khoa học chuyên ngành nói riêng và văn hóa xã hội nói chung. Rất nhiều người quan tâm theo dõi ở phạm vi quốc gia và ở thời đại này, là phạm vi toàn cầu. Một vấn đề học thuật đưa lên trang báo hôm nay ngày mai đã có thể có phản hồi từ phía Tây địa cầu. Năm 2013, các báo trong nước đăng bài bình luận về luận văn Vị trí của kẻ bên lề… thì hôm sau, đã có người từ Hoa Kỳ gọi điện về phỏng vấn, hỏi tin tức… Diễn đàn báo in, nói chung là các ấn phẩm là cơ sở dữ liệu khoa học cực kỳ quan trọng. Trong nghiên cứu khoa học, nếu thật sự nghiêm túc thì mọi dẫn liệu phải có đầy đủ xuất xứ. Cố Giáo sư Đặng Thai Mai nói với học trò của mình rằng một tư liệu mà không có xuất xứ là vô giá trị. Ngày nay chúng ta tiếp cận được với tư tưởng học thuật của người trước, cách chúng ta hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm… là nhờ có sách, báo. Những Hội thảo, đối thoại trực tiếp… rất hạn chế khả năng thông tin và lưu trữ. Và rất tốn kém. Chi phí cho một Hội thảo quốc gia tốn kém gấp hàng ngàn lần ra một số báo hay tạp chí. Và khi cần phải tra cứu, cũng không có cơ sở chắc chắn. Có phải ai đi dự Hội thảo, đối thoại… cũng có máy ghi âm cả đâu. Và kỷ yếu nếu có cũng rất hạn chế khả năng lưu giữ và tra cứu. Đấy chưa phải là một dữ liệu chính thức. Và như một câu ca xứ Huế: Rồi ngày Hội thảo qua đi/ Bạn về xứ bạn biết khi mô mà tìm…

Anh-minh-hoa---Van-con-gia-truong---bao-cap

Nhưng điều chúng tôi lo ngại là tinh thần gia trưởng của Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam. Như kiểu cách xưa kia, thấy con em có điều gì không vừa ý là gọi mẹ cha chú bác nó lại, mỗi người một lời bảo ban uốn nắn, đe nẹt đủ điều, khiến cho nó sợ rồi chỉ biết vâng dạ, không dám suy nghĩ nói năng gì ngoài khuôn khổ của các bậc huynh trưởng…

Các tác giả viết trên Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh về đề tài lịch sử, người trẻ cũng dăm sáu mươi tuổi, người già thì đã ngoại bát tuần, cửu tuần như cụ nhà báo Đặng Minh Phương năm nay 89 tuổi. Cụ nhà văn Vũ Hạnh năm nay 91 tuổi. Còn lại sàn sàn đều ngoại thất tuần như các cụ Cao Đức Trường, Năm Châu Đốc, Trương Thanh Hùng. Trẻ như Thu Tứ cũng ngoại lục tuần. Đáng lẽ họ được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của người cao tuổi, người hưu trí. Nếu họ còn viết được ít nhiều, thì cũng là đáng trân trọng và họ chịu trách nhiệm trước công chúng về ngôn luận của mình. Có điều gì chưa thỏa đáng thì nên bình tĩnh, từ tốn trao đổi lại trên mặt báo, chẳng là hơn ư? Sao lại phải ngồi vào một hội trường, phòng ốc… để đối thoại dưới sự chứng kiến của lãnh đạo và cơ quan chức năng? Khi hạ bút lập ngôn thì trách nhiệm khoa học và xã hội khác khi đối thoại dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng chăng? Như thế thì ai còn dám làm khoa học, dám viết sách viết báo, bình luận khoa học nữa. Trao đổi, tranh luận học thuật để làm sáng tỏ chân lý, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thì nên khuyến khích, động viên, góp ý chân tình. Nếu lại phải ngồi lại để nói lại dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng thì… Tuổi già tâm sự như mưa? Mấy lời ngôn luận xin chừa từ đây!

Vả xưa nay, sự nói sự viết khác nhau lắm. Có người viết được mà nói không ra được. Có người xảo ngôn lợi khẩu một tấc đến giời, uốn ba tấc lưỡi mà gió mà mưa… Còn người nghe thì có người nghe vào tai rồi lên đầu; có người nghe vào tai rồi xuống tâm can. Có người vào tai này ra tai kia. Sự nói với nhau trên diễn đàn (đối thoại) cũng hay. Có khi lỡ lời bẽ lắm. Ví như GS. Phan Huy Lê hùng hồn: Đồng bằng sông Cửu Long đâu phải trên trời rơi xuống!… thì con cháu nhà Nguyễn từ Gia Miêu ngoại trang (Hà Trung, Thanh Hóa) cho đến khắp quả địa cầu đều nghẹn ngào cảm động, sung sướng đến phát khóc lên… Ôi! Tổ tiên ta… Nhưng khi cụ nhà văn Vũ Hạnh đứng lên: Có như thế đấy. Nhưng nhà Nguyễn đã để mất vào tay giặc Pháp. Không chỉ Đồng bằng sông Cửu Long, mà cả đất nước chúng ta, từ Lũng Cú Hà Giang đến Năm Căn Đất Mũi. Phải hơn trăm năm núi xương sông máu mới giành lại được như hôm nay. Hỡi GS. Phan, Nhà tù Côn Đảo (1862-1975) từ trên trời nào rơi xuống đất này? Ôi! Đang rưng rưng nghẹn ngào bỗng thành tiu nghỉu… Đến cảnh này thì không biết truyền thông đại chúng và các cơ quan chức năng xử lý thế nào? Chứ, đường xa nghĩ đến diễn đàn mà… kinh!

Chúng tôi lại nghĩ rằng, cứ cho là, có người bị phê phán, bị qui kết chính trị… thì để chính họ lên tiếng tranh luận, giãi bày, cho sáng tỏ trắng đen, phải trái. Bé bỏng gì mà phải nhờ Chủ tịch Hội lên tiếng. Ra điều con em bị nạt, cha mẹ ra tay. Đừng có mà đụng vào con nhà này nhá! Giỏi nhỉ! Lại dám thế à! Đi gặp cơ quan chức năng cho mà biết điều… Liu điu lại dám đụng vào rồng tiên à!

Chúng tôi đánh giá rất cao việc làm của ông Chủ tịch trên tinh thần bảo vệ uy tín, danh dự của Hội và hội viên. Rất mong ông Chủ tịch chỉ ra, trong bài viết của các tác giả trên Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh chỗ nào là phê phán cá nhân, chỗ nào là qui chụp chính trị. Về phía Hội, ai là người bị phê phán, bị qui kết như thế. Đây không chỉ đơn thuần học thuật, mà còn là đạo đức khoa học, nhân cách văn hóa, là học phong. Thời quan liêu bao cấp, qui kết chính trị đã qua rồi. Nếu còn rơi rớt, chúng ta phải cùng nhau khắc phục. Phải có địa chỉ cụ thể. Có người có việc cụ thể mới khắc phục có hiệu quả. Nếu chỉ nói chung chung thì hóa ra dân làng Vũ Đại cả. Ừ, có chuyện ấy nhưng ở đâu đâu chứ không phải nhà mình. Đời là tất cả, đâu phải riêng ai. Khoa học là cụ thể mà người làm khoa học cũng cụ thể. Luận điểm gì. Của ai. Ở đâu. Khi nào. Phải tùy chứng lập phương. Chớ đừng phúc thống phục nhân sâm! 

Theo trí nhớ kém cỏi của tôi thì từ Hội thảo về các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn năm 2008 đến nay, trên Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã đăng nhiều bài phản bác và nêu cụ thể người có luận điểm bị phản bác, đó là Cố GS. Đinh Xuân Lâm, GS. Phan Huy Lê và ông Dương Trung Quốc. Chưa thấy các vị có hồi âm gì. Có thể là chấp nhận. Có thể là cao đạo học phiệt không thèm hạ cố. Cái đó tùy nghi. Nhân quyền mà. Còn về phía chúng tôi, là người có bài viết trên Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh về các vấn đề lịch sử. Mỗi luận điểm, mỗi nhận xét mà chúng tôi đưa ra, đều có luận cứ rõ ràng, minh bạch. Luận điểm của chúng tôi có thể chưa thấu đáo, nhưng không phải phê phán cá nhân hay qui kết chính trị. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này ở các bài viết sau. Cũng có thể cách hiểu về phê phán cá nhân, qui kết chính trị của ông Chủ tịch khác với chúng tôi. Vì thế, chúng ta cần trao đổi cho sáng tỏ, để hiểu nhau. Chẳng hạn, chúng tôi nhận xét về đánh giá của ông Dương Trung Quốc về Phạm Quỳnh, theo ngôn ngữ khoa học, là không trung thực, mà nói theo ngôn ngữ dân gian, là rất láu cá. Cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ nói ở một bài viết khác. Còn ngay bây giờ, chỉ có thể tóm tắt: Đánh giá Phạm Quỳnh phải căn cứ trên toàn bộ tác phẩm và hành trạng của ông. Không thể chỉ căn cứ vào một đoạn văn trong bút ký Một tháng ở Nam kỳ, lại bị tách ra khỏi ngữ cảnh.

Một luận điểm được nói đến trong học thuật là phải có xuất xứ, có tác giả cụ thể. Đánh giá, nhận xét về luận điểm đó đương nhiên phải nêu tác giả của nó, xuất xứ của nó, để bảo đảm tính khoa học. Như thế không có nghĩa là phê phán, hay xu nịnh tâng bốc cá nhân. Phải xem sự nhận định đánh giá có cơ sở khoa học không. Do quan hệ biện chứng, nhân quả đó mà nói đến luận điểm học thuật nào thì đương nhiên quan hệ tới tác giả của nó. Không thể nói đến Định luật vàng cơ học (Luật hấp dẫn) mà không nghĩ ngay đến Niu-tơn.

Còn qui kết chính trị thì cũng phải xem xét cụ thể: Tư tưởng học thuật nào đó có quan hệ như thế nào với chính trị. Và chính trị nào. Vào năm 1924 mà nói Truyện Kiều còn… nước ta còn thì đâu phải đơn thuần học thuật. Ở thời đại này mà nói phải vượt thoát rào cản ý thức hệ để viết lịch sử hoặc cho thiên chức của lịch sử là cao hơn ý thức công dân, là dựng lại lịch sử từ những cứ liệu lịch sử… thì đâu phải đơn thuần học thuật. Bởi vì cứ liệu, tư liệu, tài liệu, sử liệu, sự thật lịch sử, sự việc lịch sử thì vô vàn, vô cùng nhưng quan điểm lịch sử thì phải xác định. Kính thầy ơn thầy là phải đạo. Nhưng học thuật không có lệ phụ trái tử hoàn (Thầy nợ trò giả). Đây là vấn đề không đơn giản, xin hẹn đến kỳ sau. Mong được đối thoại trên trang báo chớ đừng làm phiền đến các cơ quan chức năng, mới là dân chủ học thuật.

Xin gửi lời trân trọng tới ông Chủ tịch.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5/2017

Chu Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

Ý Kiến bạn đọc