Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Vài mẩu chuyện về Bác Hồ với các chiến sĩ Cảnh sát nhân dân

 

Bác chúc các chú thất nghiệp

Ngày 1/1/1955, sau cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp thắng lợi, nhân dân Hà Nội chào mừng Trung ương Đảng và Chính phủ từ căn cứ địa kháng chiến về Thủ đô bằng cuộc mít tinh lớn hết sức nồng nhiệt với hàng chục vạn đồng bào.

Lần đầu tiên bảo vệ một cuộc mít tinh lớn ở đô thị, Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng phải lo phòng cháy nên đã đem sẵn những phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết và hôm đó cũng mặc bộ quần áo mới nhất.

Thật bất ngờ, Bác Hồ lại đi qua chỗ chúng tôi “ém” quân. Và cũng thật bất ngờ, Bác nói: “Năm mới chúc các chú thất nghiệp. Các chú mà có việc làm luôn thì nhà dân cháy hết… nhưng các chú phải thường xuyên học tập”. Chúng tôi vô cùng xúc động được Bác thăm hỏi và nhớ mãi phải phòng cháy là chính. Đến khi có bản dự thảo Pháp lệnh về phòng cháy chữa cháy Bác lại trực tiếp sửa từng câu, từng ý. Đến nay đã được 29 năm mà pháp lệnh vẫn hoàn toàn phù hợp với tình hình.

Cuối tháng 6/1966, máy bay Mỹ ném bom bắn phá dữ dội kho xăng Đức Giang, Hà Nội. Lửa cháy ngút trời, bom bi dày đặc. Cán bộ, chiến sĩ đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội dũng cảm quên mình chiến đấu mấy giờ liền mới dập tắt được ngọn lửa.

Thật xiết bao cảm động, ngay sau đó chúng tôi nhận được thư khen của Bác. Toàn văn thư của Người như sau:

Tháng 8 năm 1966 

Thân ái gửi cán bộ và chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy sở công an Hà Nội.

Trong việc phòng cháy, chữa cháy, các đồng chí bình tĩnh, tích cực và dũng cảm. Các đồng chí đã phối hợp tốt với lực lượng quần chúng. Do đó các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, dù trong những điều kiện khó khăn.

Bác rất vui lòng khen ngợi tất cả cán bộ và chiến sĩ. Nhân đây, Bác dặn thêm mấy điều này.

- Phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn.

- Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc phòng cháy, chữa cháy:

- Phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ, để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực cho các đồng chí.

Chào thân ái và quyết thắng.

BÁC HỒ

Bác bận trăm công nghìn việc vẫn không quên những vấn đề cụ thể của Cảnh sát nhân dân. Nhớ Bác, chúng tôi chỉ cố sao làm tốt những lời Bác dạy.

So-576--Anh-minh-hoa---Vai-mau-chuyen-ve-Bac-Ho-voi-cac-chien-si-Canh-sat-nhan-dan---Anh-1
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An
đón Bác Hồ về thăm quê hương Nam Đàn, Nghệ An, tháng 6 năm 1957 (Nguồn: antg.cand.com.vn).

 

Hai điều nhớ – Hai bài học lớn

Năm 1956, các lực lượng Cảnh sát nhân dân đã bàn bạc rất kỹ rồi soạn thảo thành bản điều lệ đăng ký quản lý hộ khẩu. Bộ Công an (nay là Bộ Nội vụ) cũng đưa ra lấy ý kiến chung rồi mới chỉnh lý gửi trình Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt.

Văn bản được Ban Bí thư nhanh chóng xem xét, nhưng thật bất ngờ và cảm động khi các chiến sĩ cảnh sát chúng tôi thấy bút tích của Bác Hồ chữa ngay vào bản dự thảo. Điều 8 của dự thảo quản lý hộ khẩu viết: “Chủ khách sạn, quán trọ hàng ngày phải ghi sổ danh sách khách trọ và mỗi buổi tối trước 11 giờ đêm đem sổ trình đồn công an sở tại kiểm soát!”. Bác Hồ sửa lại như sau: “Chủ khách sạn, chủ quán trọ hàng ngày phải ghi tên các khách trọ và mỗi buổi tối trước 11 giờ đêm đem sổ trình đồn công an sở tại”. Bác gạch bỏ từ kiểm soát. Ý trên, chúng tôi nhận ra Bác dạy nên viết cho dễ hiểu, còn ý dưới, chúng tôi nhận ra Bác xóa từ kiểm soát vừa dạy chúng tôi chớ cửa quyền, hách dịch, vừa dạy chúng tôi phải gần gũi với nhân dân.

Điều 9, chúng tôi dự thảo là “Trừ các quân y viện còn tất cả các bệnh viện, y xá, nhà hộ sinh công và tư phải lập một quyển sổ đăng ký riêng để hàng ngày ghi danh sách những người vào dưỡng bệnh hay sinh đẻ (khi họ ra thì xóa sổ). Hàng ngày đem sổ trình đồn công an sở tại”.

Bác chữa lại điều 9 như sau: “Trừ các quân y viện thì các bệnh viện, y xá, nhà hộ sinh khác phải có một quyển sổ để ghi hàng ngày những tên người vào dưỡng bệnh hay là sinh đẻ (khi họ ra thì xóa sổ)”.

Bác xóa cả dòng chữ “Hàng ngày đem sổ trình đồn công an sở tại” và đánh một dấu hỏi lớn ở đây. Trong câu này, Người dạy chúng tôi nhiều về cách viết văn bản sao cho trong sáng, dễ hiểu, nhưng điều mà chúng tôi nhớ nhất vẫn là: không được gây phiền hà cho dân. Sao không xuống mà nắm tình hình, ngày nào cũng bắt các cơ sở y tế phải trình báo phiền hà như vậy.

Lê Hồng Bảo Uyên (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc