Kính văn nghệ

Vạch áo cho người xem lưng

Ông bà ta có câu “xấu che, tốt khoe” sao nghệ sĩ bây giờ đua nhau “vạch áo cho người xem lưng” vậy? Coi cái “ghem-sô” “Sau ánh hào quang” thiệt là mắc ói quá.

- Mắc ói thì ói đi. Tôi nói ông nghe, không đua nhau moi ba cái chuyện hũ mắm thúi trong chái bếp ra nói, thì nói cái gì để câu khách? Người đẻ ra mấy cái “ghem-sô” này cái đầu chỉ có biết chừng ấy chuyện thôi, biết được cái gì nữa đâu mà nói, họ đánh vào tâm lý người xem, là thích săm soi, tò mò tọc mạch chuyện hàng xóm, mà nhất là những người có cái “mác” nghệ sĩ, họ càng muốn biết chuyện đời thường của tầng lớp này như thế nào sau những gì họ xuất hiện trên sân khấu.

- Những chương trình đời tư nghệ sĩ như vậy, vai trò của người dẫn rất quan trọng. Họ có thể lèo lái câu chuyện của nghệ sĩ theo ý của mình, nhưng diễn biến cốt chuyện tốt, xấu còn tùy vào kịch bản của nhà sản xuất nữa. Nếu họ không muốn khai thác chuyện kín của khách mời để tạo sự chú ý của người xem, họ sẽ cho người dẫn chương trình nói với khách mời rằng: “Chương trình xây dựng theo tiêu chí không khai thác điều khách mời không muốn nói, không nói xấu người vắng mặt” thì đường dây câu chuyện sẽ đi một đường khác, khách mời có muốn lợi dụng “ghem-sô” để nói xấu ai đó cũng không có cơ hội. Còn muốn câu khách thì nhà sản xuất cho phép người dẫn chương trình tự do đặt câu hỏi, tự do khai thác chuyện đời tư của khách mời, tự do ướm lời để khách mời nói về nhân vật mà mình không thích.

- Mấy “ghem-sô” bây giờ chán lắm, lúc đầu họ làm cũng đàng hoàng, nghệ sĩ khách mời chia sẻ về nghề nghiệp, về quan điểm sống, tình yêu…; giờ đây các nghệ sĩ ồ ạt xuất hiện trên truyền hình chỉ kể về những “thâm cung bí sử” trong cuộc đời họ nhằm gây sự chú ý, quảng cáo cho bản thân. Ví dụ như trong chương trình Trời sinh một cặp, thí sinh Lệ Thi – con gái của danh ca Chế Linh – kể tội cha mình, hay ca sĩ Hà My nói về chuyện tình với nghệ sĩ Hoài Linh trong Tình bolero hoan ca…; nhà sản xuất phải làm vậy có lẽ vì các chương trình hài không còn được khán giả quan tâm như trước. Xem các chương trình Hát câu chuyện tình, Sau ánh hào quang, Chuyện tối nay với Thành, Sao nối ngôi, Sao nối ngôi nhí, Người kể chuyện tình… đều nhận thấy rõ ý đồ của nhà sản xuất.

- Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của nghệ sĩ kể về cuộc đời của họ đã khiến nhiều khán giả tò mò muốn xem. Nhưng khi lố quá thì khán giả bắt đầu ngán ngẩm. Mở kênh nào, chương trình nào cũng thấy họ ca cẩm lải nhải những chuyện đã nói rồi

- Với nghệ sĩ, chuyện “diễn kịch” với nhau được xem là bình thường. Nhưng với hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ, khi nghệ sĩ “bán” đời tư không đúng, không đủ sự thật đã khiến không ít người thất vọng. Nói thiệt, tôi chán mấy chương trình này lắm rồi, quá vớ vẩn, gặp là chuyển kênh ngay liền, mà chắc cũng sẽ có rất nhiều khán giả ý giống tôi.

- Nghệ sĩ diễn quá, nhưng thật, giả thì khán giả sẽ biết. Khán giả còn xem thì chương trình còn sống. Đây là kinh tế thị trường. Khi nghệ sĩ đi ăn mày lòng thương hại của khán giả, không khác gì các bài báo scandal hạng lá cải, mục xe cán chó.

- Chia sẻ nghề nghiệp thì được còn đem đời tư câu view thì nên dẹp ngay, đừng để những người thiếu tự trọng làm ảnh hưởng xấu đến xã hội.

- Chuyện nghệ sĩ lên sóng truyền hình kể chuyện đời tư không phải là mới. Gần 10 năm trước, nghệ sĩ đã giãi bày cuộc đời của mình qua màn ảnh nhỏ trong những chương trình như Lần đầu tôi kể, Nói ra đừng sợ, Khoảnh khắc thay đổi số phận… Gần đây, khi hài đang thoái trào, trò chơi truyền hình hay nghệ sĩ thi thố với nhau không được khán giả đón nhận mặn mà như trước thì đời tư nghệ sĩ liên tục được khai thác. 

- Chuyện đời tư của nghệ sĩ không nên ra trình làng với bàn dân thiên hạ – truyền hình không nên đề cập chuyện đời tư nghệ sĩ để câu like. Có hay ho gì đâu chuyện bỏ chồng, bỏ vợ, con tố cáo cha mẹ, tị hiềm đánh nhau của giới nghệ sĩ.

- Hê hê hê, ông bạn tôi thiệt không hiểu gì à? Sau các chương trình xoay quanh dòng nhạc bolero, các show truyền hình đang “cạn” ý tưởng nên chuyển hướng sang các show mơi mới , ví dụ như Sau ánh hào quang (do Công ty Đông Tây Promotion sản xuất) để thu hút khán giả đó.

- Ôi, buồn lòng quá, ngẫm nghĩ rõ ràng là ông bà nói không sai, học chữ quá khó nên thôi phải theo học môn này thôi.

- Hả???

Tú Sĩ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 480

Ý Kiến bạn đọc