Thơ

Và hơi thở mặt trời

 

Như nở ra từ hơi thở mặt trời
Non nõn một giấc mơ ngây ngất
Thoát xác lối mòn không lời
Tiếng gọi ngày dài không tiếng chim kết nối

Thoát những ánh hồng những mỹ ngôn ma mỵ
Những đường cày mơ hồ
Những giấc ngủ mạ non không hẹn mùa màng
Tiếng dế giun tiếng ong ve ghét ganh và đố kỵ
Thoát khỏi chỗ nằm mùa cũ lên rêu

Và hơi thở mặt trời
Tan chảy vào em – hạt bụi trần trong veo ánh sương mơ sớm
Tan vào ánh lửa men nồng tan vào nốt thinh không

Ôi ấm áp da thịt mùa xuân
Ngan ngát bầu ngực thì
Tất cả ùa về nơi bước chân đầu tiên của gió…
Để kịp cùng em tái sinh hoa cỏ
Trong nắng mai mật ngọt yêu thương

Được cùng em
Vỗ cánh bay lên
Trong trái tim ánh sáng.

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 432

Ý Kiến bạn đọc