Thơ

Vá áo đợi con

 

Chai mòn tay mẹ vá may
Bốn mươi năm lẻ có ngày nào ngơi?
Giờ con ở cuối chân trời
Áo mây mỏng mảnh rối bời trăng non

Mẹ ngồi vá áo đợi con
Vuông tròn biết có vuông tròn mai sau?
Gió sương mây phủ trắng đầu
Tháng năm vật vã cơn đau tứ mùa

Nhà không quạnh quẽ gió lùa
Còng lưng dáng mẹ nắng mưa một mình!
Đường kim mũi chỉ đinh ninh
Khâu vào nỗi nhớ bóng hình ngày xa

Ngày con nhập ngũ xa nhà
Nhớ con mẹ cứ vào ra ngóng tìm
Bốn bề trống rỗng lặng im
Âm thầm bóng mẹ khuất chìm vào đêm!

Nguyễn Thị Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc