Thơ

Uống trà xuân

 

Em pha cho anh một tách trà
cùng anh đợi mùa xuân đang tới

Cốc này còn nhạt
còn vị chát hôm nào
cuộc người đam mê bất tận
trăm năm dễ gì tan vào nhau
trong một tách trà

Cốc này thoảng hơi xuân
nghe lời thứ tha mà lung linh gương trà
nghe lời sẻ chia mà thơm thơm khói tỏa
rồi hiểu nhau nhiều nhiều
rồi uống nhau ngụm ngụm

Cốc này đượm đầy xuân
mây mang nụ cười
bồng bềnh bay ngang ô cửa
ngoài kia hoa trổ từng chùm, người trổ nụ
bầy chim đem sợi nắng về xây tổ
hơi ấm từ chỗ này lan qua chỗ nọ
từ tấm lòng lan qua tấm lòng

Cốc này và cốc nữa…
từng hớp từng hớp, nóng bừng môi mọng
nụ trà bỏ lại
tự nhiên vạt nắng bâng khuâng với đời
tự nhiên từng giọt rưng rưng nhớ người

Chỉ là khói bay mà buồn vui
chỉ là khói bay mà thương mãi
những tách trà đượm hương xuân
cứ ấm nồng.

22/11/17

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc