Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Uống rượu ngắm hoa…

 

Chuyện thường quá, mà cũng đem làm thơ được sao?

Ấy, trong bài thơ “Ẩm tửu khán mẫu đơn” của Lưu Vũ Tích có một tâm sự nho nhỏ, kể cũng ngộ nghĩnh.

Cổ nhân bên Tàu sao lại đi áy náy lạ thế nhỉ. Ở Á Đông xưa, chồng già vợ trẻ là thường, thậm chí “là tiên”(1). Hơn một nghìn năm sau Lưu Vũ Tích, bên ta Nguyễn Công Trứ “mái tuyết đã phau phau” vẫn tỉnh bơ cưới “kẻ đào thơ còn mảnh mảnh”. Động phòng hoa chúc, cô dâu hỏi tuổi, chàng rể láu lỉnh đáp: “Năm mươi năm trước anh mới hai ba”(2)! Rồi Dương Khuê chả biết “lãng du” phương nào mất “mười lăm năm”, để khi về thấy bé Hồng bé Tuyết “đã tới kỳ tơ liễu”. Thấy, rồi kẻ “sượng sùng”, người “ái ngại”, rồi tóc trắng bèn vẫn cứ “đi lại”, “ngây ngây, dại dại” với “má hồng”(3)!

Nhưng hoa có phải là con gái đâu mà nhắc đến hai cụ ta? À, trong một thời rất dài, ở Á Đông, hoa và gái được xem là có liên hệ đấy. Chẳng qua một đằng không biết nói, một đằng thì có.

Trở lại với mẫu đơn. Chúa tể của muôn loài hoa, thì cũng phải ngậm miệng mà nở tử tế cho cụ già ngắm, nghe chưa? Cái “sắc” này lành, ta tha hồ vừa xem vừa “tửu” tới bến, cụ Lưu ạ.

So-632--Anh-minh-hoa---Uong-ruou-ngam-hoa---Anh-1

Nguyên văn

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
ãn sầu hoa hữu ngữ
Bất vị lão nhân khai.

Dịch nghĩa

Hôm nay uống rượu trước hoa
Lòng vui say sưa mấy chén
Chỉ e hoa lên tiếng bảo
Không nở cho người già.

Dịch thơ

Bản 1:

Trông hoa bỗng thấy thèm say
Ngoảnh hô thằng nhỏ kíp bày mâm ra
Cạn chung, lại mất hứng “khà”
Ngại hoa mắng vốn: anh già còn ham!

Bản 2:

Chào hoa mới nở, nâng ly
Chà chà, đẹp nhỉ, mấy khi, thêm nào!
Vui đang, dưng bỗng nghe sầu:
Hoa mà biết nói, bạc đầu chắc chê!

Bản 3:

Định là chỉ một chén thôi
Vui hoa uống mãi, đã hơi tàng tàng
Bên tai đâu chợt khẽ khàng:
“Già chơi trống bỏi!”, bàng hoàng, tỉnh say!

Bản 4:

Ngồi coi bông chúa, nhâm nhi
Vui bông quên đếm, chục ly chắc thừa
Đang hăng, sực nghĩ, thẫn thờ:
Bông tươi rói nở, ông già ngồi coi!

Bản dịch thơ khác

Ngày nay uống rượu trước hoa
Có say mấy chén cũng là khó coi
Chỉ e hoa biết mỉm cười:
“Nở ra đâu có vì người tuổi cao!”

(Ngô Tất Tố)

Thu Tứ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 632

_______
(1) Ca dao: “Chồng già vợ trẻ là tiên…”.
(2) Bài “Tuổi già cưới vợ hầu”.
(3) Bài “Đào Hồng, đào Tuyết”.

Ý Kiến bạn đọc