Tản văn

Ước mơ trong khả năng, con nhé!

Các con thương yêu!

Những ngày qua các con chơi có vui không? Tiếng sóng biển hấp dẫn niềm khao khát khám phá của các con vẫn rộn ràng chứ? Tiếng cười đùa của những trò chơi cổ tích các con làm theo truyền thống và sáng tạo vẫn không tẻ nhạt. Những trò chơi đó đơn giản nhưng cũng là mô hình mà cuộc sống mai này các con gặp phải na ná như vậy. Cho nên, chơi và hãy chú ý nhé! Cha từng nhắc hoài: “Sức chơi sức chịu, liệu sức mà chơi. Không được khóc, chẳng rên la, méc. Tuy nhiên, phải biết nhường nhịn và thương yêu nhau. Bởi chúng con là anh em ruột thịt!”.

Mùa hè đang dần khép lại khi tiếng ve đã ngơi dần và những cánh phượng không rực rỡ như những ngày tháng đầu hạ. Chúng ta đã chuẩn bị sách vở, lại bắt đầu chặng đường mới của tiếp thu và “giải nén”.

Cha không mong và đặt niềm hi vọng gì từ thời cha làm hoặc đã được hoặc chưa được phải gánh lên vai các con sự mong chờ. Cha chỉ nói với các con đôi dòng rằng:

Con đường học vấn là tuyệt vời và ý nghĩa, nếu như các con chú tâm tìm hiểu từ lời giảng của Thầy Cô, từ những trang sách và những gì diễn ra quanh các con trong cuộc sống hiện sinh. Nhưng những gì các con khó thể nuốt trôi từ kiến thức ngồn ngộn ấy, hãy tạm cho qua, trong vô vàn sự học chỉ cần lẩy ra được một vài điều cốt lõi làm hành trang thiết thực cho mai hậu thì đã là hạnh phúc trên con đường học rồi. Bởi, mọi sự hiểu biết vẫn luôn biến đổi, kiến thức cũng trải qua kiến giải mỗi dòng thời gian khác nhau.

So-507--Chia-se-uoc-mo-Woo-Ching-Seang---Anh-1
Chia sẻ ước mơ – sơn dầu trên vải bố – Woo Ching Seang (Singapore).

Học trong đam mê, làm trong tận tụy, suy nghĩ trong chín chắn, các con sẽ được trưởng thành theo năm tháng từ những lời hay ý đẹp ấy. Hãy cảm ơn Thầy Cô và Sách. Hãy cảm ơn cuộc sống. Hãy cảm ơn Mẹ đã sinh ra các con trong nỗi yêu thương tận cùng và nhọc nhằn. Cha chưa cần các con phải hiểu và thương cha, vì cha nghiêm khắc hay rầy la, chỉ dạy điều này điều kia. Mai này, các con sẽ có thể cười với cha bằng nụ cười thông hiểu ngập tràn vui sướng vì còn nhau, là đủ!

Các con hãy khám phá chính mình khả năng sáng tạo, đam mê cái gì, điều nào đang thôi thúc nhất. Đừng nhất thời theo chúng bạn mà học cái này, thích môn kia, đòi theo ngành nọ mà thật lòng thì không thể đi tận cùng với những cái nhất thời đó. Thật thận trọng trong việc chọn lựa nghề nghiệp tương lai, chỉ cần sai thì uổng phí thời gian tuổi trẻ lắm. Thích học nghề cứ học nghề, thích học cao thì học cao cho tột cùng kiến thức, học không nổi với lượng kiến thức như núi thì chỉ cần nhớ và làm cho xứng đáng năm điều Bác Hồ dạy:

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Hoặc sống trọn vẹn năm điều mà Đức Khổng Tử đã chỉ dạy, tệ nhất cũng được một điều nhé, các con, đó là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hành trang suốt đời mà mỗi người mang theo hoặc để lại nỗi nhớ, thương, quý, kính trọng nhau là ở chỗ này.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, còn nếu thấy môi trường học hành không thú vị, điều gì làm nên tư tưởng suy kiệt, các con hãy tỏ bày nguyện vọng, tâm tình, cha lắng nghe và chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Đừng mắc cỡ, giấu dốt. Ngày xưa, cha cũng từng giấu dốt nên dốt đến tận bây giờ.

Thật sự thì trong cuộc đời chúng ta chỉ có mấy khoảnh khắc vui thôi, còn lại là buồn dài. Các con muốn biết không? Đó là khoảng thời thơ ấu nằm nôi đến khi đi học Tiểu học. Đây là quãng thời gian không ngăn cách giữa cha mẹ và các con. Thế giới chúng ta rộng hẹp chan chứa trong nhau. Đến khi các con bước qua thời trung học thì khoảng cách đã bắt đầu ngày một xa, các con có một thế giới riêng và muốn vượt lên chính mình, là mình, cũng tốt nhưng hãy thận trọng, kẻo sai lầm. Sau này các con sẽ nhớ nhất thời ấu thơ đến rơi lệ khi cha mẹ không còn. Nhưng để nhoẻn nụ cười với mọi người thì các con sẽ nhớ nhất thời đi học. Có bạn bè, Thầy Cô, nhà trường và nỗi buồn niềm vui đan xen theo ngày tháng qua… Một điều mà các con sẽ rất nhớ nữa, đó là lúc các con xin việc làm đầu tiên, thế giới tự lập đầu đời. Buồn, vui lắm, kịch tính lắm! Gom lại chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại là sống vì trách nhiệm, vì sự vận hành của cuộc sống…

Mà thôi, chúng ta hãy nói với nhau về những gì bí mật đi! Nói với nhau qua tâm tưởng. Nói trong ý niệm nghĩ tốt về nhau thì các con xòe bàn tay ra hoa sẽ nở. Vì mỗi ý niệm thiện lành được gieo trong đầu chắc hẳn mọc ra thân thể này những nụ hoa thương yêu.

Cuộc sống dẫu khó khăn cũng đừng gục ngã; dẫu vô tình vẫn phải bước tới; dẫu được khen, bị chê vẫn xem như mộng ảo, làn khói qua. Điều quan trọng là các con phải biết tự trọng, tự tin, tự lập, tự cường nhưng đừng tự ái, tự cho mình là số 1. Vì sẽ có người hơn số 1, viết ra con số 1 đó, các con ạ!

Cha đến giờ này vẫn tâm niệm bốn điều hằng ghi để cố gắng hoàn thiện trong cõi nhân sinh này, đó là gì các con biết chăng? Này nhé, bí mật mà bây giờ cha bật mí cho các con biết là cha đang học để hoàn thiện bản thân mình là: ĐẠO ĐỨC – TRÍ HUỆ – DẤN THÂN – PHỤNG SỰ. Còn ý nghĩa của 4 điều tâm niệm này ra sao, một thư khác cha sẽ giải mã cho các con nha!

Các con hãy ngủ đi, những ngôi sao ngoài kia vẫn nhấp nháy, trăng vẫn sáng đẹp. Sớm mai, mặt trời vẫn soi rọi ánh sáng huy hoàng muôn nơi. Ước mơ trong khả năng mình đang còn và làm được, các con nhé! Ngày mai, thức dậy, thấy còn thở, các con hãy tập mỉm cười và cảm ơn, hãy thực tập. Điều này đem lại sự bình an cho các con trong mỗi thời khắc trong cuộc đời xô bồ này.

Hôn các con thương yêu!

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 507

Ý Kiến bạn đọc