Thơ

Tỷ dụ

 

tỷ dụ niềm tin phơi góc vườn
nắng sớm cong queo
người đàn bà ngồi hớp nỗi buồn
tháng ba đồng khô lõi cháy

tiếng gà gáy đánh tan một không khí tĩnh lặng
hoa gạo đỏ lửa nhân gian
rải một niềm tin từ trong lòng đất
nhấn sâu mạch nguồn khóe mắt

trầy trật một góc sân khoảng trời
trầy trật một bình yên diệu vợi
khi đường cày trật khỏi bùn non
đồng quê phơi giọt mồ hôi tích cổ

địa trường khắc nghiệt phủ kham khổ
dõi mắt trông trời, trông nắng, trông mây(*)
người đàn bà chân đất quay ra quay vô
xin đừng nhấn nút phẫn nộ
bàn phím cam chịu muôn phần.

(*) Ý ca dao.

Đà Nẵng, 27.3.2016

Phan Nam
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc