Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tượng vàng cho Toàn quyền Đông Dương?

 

Cụ Nhà giáo Thái Bá – bề trên của GS. Chánh Bá, vừa báo công của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer với cư dân mạng và đề nghị nên dựng tượng mạ vàng cho P. Doumer. Bạn đọc và cư dân MXH có thể xem Hồi ký Xứ Đông Dương của Paul Doumer, do NXB Thế giới ấn hành. H.2016.

Ngài Toàn quyền có những công này, theo liệt kê của Cụ Thái Bá:

- Xây đường sắt xuyên Việt, sang tận Vân Nam, Trung Quốc.

- Xây cầu Long Biên còn gọi là cầu Sông Cái hay cầu Doumer tức cầu Đô Mỹ.

- Cùng với đó là cầu Tràng Tiền – Huế.

- Cầu Bình Lợi – Sài Gòn.

- Nhà máy điện Yên Phụ (?) để có điện thắp sáng cho Hà Nội.

- Và còn nhiều nữa…

Riêng tên cầu Đô Mỹ, phải ghi công cho Cụ Phạm Quỳnh. Từ Doumer tiếng Việt có thể đọc là Đù Mẹ. Nhưng như vậy không được nhã, Cụ Phạm Quỳnh mới đề nghị dịch là Đô Mỹ. Nhưng nhân dân đúng mực hơn: gọi là cầu Long Biên.

Cứ theo ý Cụ Thái Bá thì còn phải dựng nhiều tượng cho người Pháp và người Nam trong quá khứ. Chương trình “Giọt đồng đúc tượng Danh nhân” của Hội KHLSVN do ông Dương Trung Quốc hô hào hẳn cũng hạp với Cụ Thái Bá. Thế thì lượng vàng hay đồng cho dự án cũng phải khơ khớ. Vì cùng với Doumer còn có Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, v.v… Rồi còn bao nhiêu nữa… Mà giọt đồng giọt vàng suy cho cùng là giọt mồ hôi của dân lao động cả. Nói giọt máu cũng đúng nhưng nghe ghê quá. Bài này chỉ xin thỉnh ý Cụ Thái Bá về nhân vật Paul Doumer.

Không gì tin cậy hơn tác giả của công việc kể lại công việc của họ, nếu đó là một người trung thực. Vì có người viết Hồi ký mà không trung thực như cố GS. Nguyễn Đăng Khỏe.

So-644--Tuong-vang-cho-Toan-quyen-Dong-Duong---Anh-3
Bìa sách “Xứ Đông Dương”.

Paul Doumer là người trung thực. Ông ta không có lý do gì để mà không trung thực, ở vị thế của ông ta. Cái đáng khen ở Hồi ký Xứ Đông Dương của Paul Doumer là trung thực ở việc và người. Hay ở văn. Một chính khách cỡ Tổng thống như Paul Doumer cũng không có nhiều. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã rất ca ngợi:

“Tôi đã đọc cuốn sách này, say mê như đọc một cuốn tiểu thuyết” (Xứ Đông Dương. NXB Thế giới. H.2016. Bìa 1).

“Không những hay như tiểu thuyết mà còn có ích cho các nhà nghiên cứu sử học, dân tộc học, Việt Nam học, văn học… nhất là những ai quan tâm tới giai đoạn người Pháp bắt đầu xây dựng Đông Dương để khai thác thuộc địa” (Sđd. Bìa 4).

Chúng tôi khâm phục Đại lão văn nhân Xuân Khánh ở luận điểm hết sức chặt chẽ của ông: Người Pháp xây dựng Đông Dương để khai thác thuộc địa.

Đây là cái nhìn lịch sử – cao hơn: quan điểm lịch sử hết sức đúng đắn, gồm được hai chân vững chắc là tính Dân tộc và tính Khoa học. Chúng tôi xem đây là nền tảng cho nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tiếc rằng từ Cụ Thái Bá cho đến nguyên Chủ tịch Hội KHLSVN đã cố tình vượt qua rào cản ý hệ, chỉ thấy một phía. Mà đây là vấn đề cơ sở cho các Dự án Sử học và Văn học, ở giai đoạn Tiền khả thi…

Trở lại nhân vật Paul Doumer. Nếu chỉ nói về nhân thân thì có khi phải dựng tượng kim cương. Mấy người con của ông đều hy sinh cho nước Pháp trong thế chiến thứ I. Ông đắc cử Tổng thống Pháp và bị ám sát năm 1932. Khi ông trúng đạn ngã xuống trong một Hội chợ thì chính bà Hoàng Thị Thế, được ông nhận làm con đỡ đầu, đã băng bó cho ông. Bà Hoàng Thị Thế sinh năm 1902. Chuyện này hay lắm. Chính phủ Pháp muốn đưa Paul Doumer vào Điện Tantheon nhưng vợ ông gạt đi: Bây giờ ông ấy là của tôi, và an táng ở nghĩa trang gia đình. Ông Paul Doumer quả là một chính khách cao thủ, sử dụng điêu luyện cả thanh kiếm và chùm nho. Paul Doumer phải hòa hoãn với Hoàng Hoa Thám để hoàn thành đường sắt Hà Nội – Phủ Lạng Thương – Quảng Châu… Đường sắt là phương tiện hữu hiệu để người Pháp bao vây tiêu diệt Hoàng Hoa Thám (1909). Thân mẫu của bà Hoàng Thị Thế bị Pháp bắt đày đi Réunion và bà đã mất trên đường đi, ở Angiê, vì dịch tả. Paul Doumer đưa bà Hoàng Thị Thế sang Pháp, nhận làm cha đỡ đầu, đứng tên trong thiệp mời đám cưới của bà Hoàng Thị Thế nữa. Thế thì tượng vàng cũng chưa xứng với Paul đâu, Cụ Thái Bá ạ! Xin Cụ xem lại Xứ Đông Dương và Hối ức tuổi thơ của bà Hoàng Thị Thế. Paul Doumer có quan hệ chặt chẽ với quan lại Nam triều, đương nhiên. Nhưng có lẽ đậm nhất là với Nguyễn Thân. Trong Hồi ký nói trên Paul Doumer dẫn lại thư của Nguyễn Thân gửi ngài Toàn quyền. Qua đó thấy Paul Doumer rất thiện cảm với Nguyễn Thân và theo ý Doumer thì Nguyễn Thân phải trở thành vị Tể tướng bên cạnh Đức vua An Nam. Người Việt Nam hẳn đã biết con người Nguyễn Thân và Bệ Ngọc của Nam triều rồi. Nên xin góp ý với Cụ Thái Bá là nếu đặt tên đường, dựng tượng vàng cho Paul Doumer thì cũng phải, cũng nên “phối thờ” theo tên đường phố và tượng đồng (nguyên chất nhập ngoại) cho Nguyễn Thân nữa. Chẳng hay ý Cụ Thái Bá thế nào?

Xem ra Cụ Thái Bá mới nhìn người Pháp ở mặt vật chất thôi.

Ta nói lại về cầu Long Biên. Cũng có người đã nói, trước khi người Pháp đến xứ này, Việt Nam chưa có 1 mét đường sắt. Đúng quá, đến đường ô tô cũng chưa có nữa nói gì đường sắt. Thế mà người Pháp làm đường sắt xuyên Việt, kéo từ Sài Gòn đến Mỹ Tho. Ở phía Bắc, Hà Nội – Lạng Sơn – Quảng Châu; Hà Nội – Phú Thọ – Yên Bái – Lào Cai – Côn Minh (Vân Nam). Paul Doumer đặt ra nhiệm vụ cho nước Pháp thế này: Người Pháp phải bảo vệ từng thước đất mà họ đã khai phá ở Đông Dương và Nam Trung Hoa. Ông ta đã nhận ra khí hậu ở Nam Trung Hoa và Xiêng Khoảng (Lào) cùng nhiều nơi ở Việt Nam (Sapa – Tam Đảo – Bạch Mã – Huế – Bà Nà – Đà Lạt…) rất giống khí hậu ở Pháp phù hợp với người Pháp và phải đưa hàng triệu người Pháp sang định cư ở xứ sở này, sinh con đẻ cái, Pháp hóa vùng đất này.

So-644--Tuong-vang-cho-Toan-quyen-Dong-Duong---Anh-4

Thế mới có đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế giới. Ở Thanh Hóa xưa có cầu Hàm Rồng nổi tiếng đẹp, là loại cầu tre. Khi cầu khánh thành, thiên hạ đổ đến xem. Trong nhiều nhà phú hào ở Thanh Hóa thời trước, đều có bức tranh cầu Hàm Rồng. Năm 1946, tiêu thổ kháng chiến, cầu bị phá. Nhưng các chuyên gia nói, trông thì đẹp mắt nhưng sức chịu tải không lớn. Năm 1964, cầu được làm lại, xây trụ cầu ở giữa sông, như ngày nay. Năm 2006, chúng tôi đi du khảo xuyên Việt một mình một ngựa bằng xe máy. Đến đèo Ô Qui Hồ (Hoàng Liên Sơn) nghỉ lại, mới biết đường này xưa người Pháp làm đấy. Hà Nội Hòa Bình Sơn La Điện Biên (Lai Châu) qua Ô Qui Hồ (Sapa) sang Lào Cai. Cứ vợ chồng xuống chợ bám đuôi ngựa mà đi thì còn xơi mới có hôm nay, thưa Cụ Thái Bá!

Ấy, mới chỉ là chuyện đường sá thôi. Ngài Toàn quyền Paul Doumer còn là nhân vật khai sinh cho công nghiệp chế biến và phổ biến thuốc phiện ở Đông Dương. Nguyên liệu sơ chế được biến thành thành phẩm và bán công khai, rộng khắp. Làng tôi xưa có mấy bàn đèn đấy. Cụ nội tôi làm cai tổng, có một bàn, là đương nhiên rồi. Một bàn đèn thì quy tụ mươi người hay hơn nữa, người hút, gọi là dân nghiện hay dân bẹp. Do nằm bàn đèn nhiều, cái tai bẹt ra, gọi là dân bẹp, cũng có nghĩa là nằm bẹp quanh năm. Hồi Pháp thuộc có hai “nhu yếu phẩm” được người Pháp lo cung cấp đầy đủ: Thuốc phiện và Rượu. Có hãng rượu Phongten đi kèm với Đại lý thuốc phiện. Khoản thuốc phiện đem lại lợi tức cho người Pháp tới 400% – Ấy là theo tư liệu của soạn giả Nguyễn Xuân Sanh (Xem Tác phẩm chính luận của Phan Châu Trinh).

Còn một giá trị dân tộc học hay xã hội học rất đáng chú ý trong Xứ Đông Dương là quân viễn chinh Pháp đứng chân được ở Vịnh Sơn Trà (Đà Nẵng) một thời gian và tiếp đó là các nơi khác, là nhờ… Hoa kiều! Paul Doumer mô tả rất cụ thể, khi các đơn vị quân viễn chinh Pháp tấn công Đà Nẵng, họ không thể chiếm được đất liền. Khi phải ở lại dưới chiến hạm hay lên bờ ở bán đảo Sơn Trà, thì hôm trước, hôm sau đã có những thuyền nhỏ của người Hoa len lách đến cùng với đồ tạp hóa, thức dùng cần thiết, thậm chí cả rượu, dao cạo, gương lược… Nghĩa là, người Việt làm vườn không nhà trống để chống lại quân Pháp thì người Hoa – Hoa kiều lại giúp người Pháp trụ lại. Mục đích trước mắt của họ là lợi nhuận, buôn bán mà. Còn hậu quả chính trị, quân sự, lịch sử thì… người Pháp và người Việt phải lo với nhau. Tình hình này còn kéo dài đến trước 1975, khi thương nghiệp ở miền Nam Việt Nam là ở trong tay người Hoa. Sản xuất, lưu thông lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long là do người Hoa định đoạt.

Trở lại cái khoản điện thắp sáng Hà Nội. Paul Doumer làm Toàn quyền Đông Dương từ 1897-1902. Người Pháp đã biết dùng điện sớm lắm, có lẽ từ khi khoa học phát minh ra điện và ứng dụng vào đời sống. Đâu từ hồi thế kỷ XVII hay đầu thế kỷ XVIII. Cái tiện ích của Tàn đèn dầu lạc (Nguyễn Tuân) sao so được với bóng điện, quái lạ, cái bóng đèn treo ngược mà sáng lên được. Vâng, khoa học kỹ thuật là thế đấy. Thì trước hết phải có điện cho quan Toàn quyền. Không chỉ sinh hoạt mà quan trọng cực kỳ hơn, là thông tin. Và còn nhiều thứ khác nữa. Vậy thì điện chiếu sáng ở Hà Nội trước hết là phục vụ cho “sự nghiệp cai trị” của người Pháp. Đâu phải để chiếu sáng cho dân An Nam trước.

Nói tóm lại, tư duy của Cụ Thái Bá và rất nhiều người khác, chỉ hướng đến sự xây dựng Đông Dương mà bỏ qua mục đích và thực sự là lịch sử khai thác thuộc địa thì các cụ các vị đúng là đã được người Pháp thực dân hóa cái khoản phần hồn rồi.

Trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ: thực dân Pháp đã dùng thuốc phiện và rượu làm suy nhược nòi giống ta. Nòi giống ta suy nhược mà người Pháp lại lợi tức đến 400%. Cụ Thái Bá nghĩ thế nào?

Người xưa nói phi trí bất hưng là cái trí tri tại cách vật, trí lự… khác với cái trí trá nhìn gà hóa cuốc. Cầu cống, đường sá, bệnh viện, trường học, nhà hát, v.v… là các phương tiện.

Xin dành cho Paul Doumer và các cụ Thái Bá điều này: Paul Doumer hơn các Toàn quyền khác ở chỗ Đông Dương phải tự chủ được kinh phí. Trước đó, chính quốc phải lo kinh phí sự nghiệp cho Đông Dương. Paul Doumer đã thay đổi hẳn quan điểm thực dân và ông ta làm được.

Kinh phí để làm đường sắt ở Đông Dương là từ Đông Dương: Thuộc địa Đông Dương phải vay của chính quốc 200 triệu Phật-lăng (theo thời giá) để làm đường sắt xuyên Việt (Xem Xứ Đông Dương). Khoản nợ đó, đám anh Pha, chị Dậu, Chí Phèo, Tám Bính và Năm Sài Gòn, phu mỏ Hồng Gai, cao su Phú Riềng phải trả. Chắc là tiền thân các cụ Thái Bá có ít chữ nghĩa “tối rượu sâm banh sáng sữa bò” (Tú Xương) nên không biết sự người Nam phải trả tiền cho tất cả những gì người Pháp đã xây dựng ở Việt Nam. Mà họ muốn đồng hóa cả người Nam (Trương Vĩnh Ký) thì có phải bỏ ra chút vốn ban đầu lại sẽ thu lại về sau. Cứ xem cái khoản tiền mặt và lúa gạo mà người Pháp ở Đông Dương phải cung đốn cho người Nhật suốt từ 1940 đến sau 9-3-1945 mà… hãi quá! Hai triệu đồng bào chết đói, Cụ Thái Bá thấy thế nào?

Cụ Thái Bá lại hoan nghênh Cụ Phan Châu Trinh là không gây chiến với người Pháp… Chết nỗi, ai gây chiến với người Nam hay người Nam gây chiến với người Pháp? Cụ Thái Bá đọc lại sử Nam sử Pháp đi rồi hẵng “khai sáng cho giới trí thức” trên trang FB của Cụ.

Tháng 5-2021

VƯƠNG BẢO VIÊN
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 644

—————-
TB: Bá là cao rồi (Bá chủ. Xưng hùng xưng bá. Thi bá…). Nhưng Thái Bá còn cao hơn. Mà lạ lắm: Trong Thái lại có Thiếu nữa, Thái dương có Thiếu âm. Mà Thái âm có Thiếu dương. Như cái viên bi ấy ngoài cứng trong mềm chứ không thì cùng vỡ cả! Chắc Cụ Thái Bá thừa hiểu!

Ý Kiến bạn đọc