Góc nhỏ Sài Gòn

Tương tư Sài Gòn

Sài Gòn chớm vào mùa hè nhưng đã nóng nung người, tôi đã trốn cái nóng đó bằng cách trở về nhà, định ở chơi ít hôm rồi lên phố. Bóng mát ở quê làm dịu lòng một, hai ngày đầu. Nhưng rồi sau đó là một nỗi nhớ cứ chảy mãi trong lòng.

Ban đầu là cái nhớ về sự tấp nập ngược xuôi của dòng người chen chúc xe nhỏ, xe to trên các ngả đường. Tiếng còi xe vội vã thúc nhau chật cả ngày. Những chiếc khẩu trang che kín gương mặt bên trong trộn trạo đầy màu sắc, muôn nẻo đời về đây, trăm phận người cùng hiện, vui buồn cười khóc và cùng sống như không thể tách rời.

Chợt nhớ sâu hơn về một con người rất gần, thường khi không thèm để ý, vậy mà xa thì nhớ và nghĩ đến sự cao đẹp của bạn thật là “hồn nhiên” phố thị. Bạn thích làm trò tếu cho mọi người, khi tụm năm tụm ba cà phê, sinh tố ven sông gần cầu Sài Gòn. Con nước lớn ròng, một vài giề lục bình cứ đòng đưa theo nhịp sóng trôi cơ hồ bất tận như câu chuyện bạn kể không đầu không cuối nhưng sao mà thương đến nghẹn lòng.

Bạn kể, tháng rồi rủ được nhóm bạn thời sinh viên một chiều kéo nhau vớt lục bình, rác ứ trên các dòng kênh rạch vắt ngang Sài Gòn. Nhóm bạn làm xong việc thì phá lên cười rồi rủ nhau ra bờ kè Trường Sa – Hoàng Sa ngồi uống cam vắt. Mới tuần rồi, bạn lại rủ mấy anh em chung cơ quan mua trăm ký gạo chở thẳng vô bếp từ thiện ở bệnh viện (bạn giấu tên bệnh viện). Bạn bè í ới tay xách nách mang cơm hộp, nước lọc tặng trực tiếp bệnh nhân, người nuôi bệnh ngồi hoặc nằm vặt vẹo ngoài hành lang bệnh viện. Mấy bạn cúi xuống thật thấp người san sẻ với mọi người chút quà mọn. Tôi thấy chẳng nhỏ tí nào! Đó là những tâm hồn lớn, những tấm lòng cao đẹp, rất cần ở mọi thời đại! Tôi thấy bạn cao lớn quá, mình thì ích kỷ vô cùng. Sài Gòn nắng nóng thì mình bỏ đi, mát lành, êm dịu thì mình chạy về. Còn bạn và mọi người vẫn yêu đời thiết tha mặc dù cuộc sống là nắng cháy chang chang, là nhễ nhại mồ hôi khói bụi từ lương làm theo ca ở xí nghiệp nào đó trên những ngã tư phố mình qua.

Vậy là nhớ con người, nhớ góc phố, nhớ những gì neo đậu trong nhau ngỡ rằng vụt qua, mà không, nó giữ lại đó. Tôi vội vã lên xe đò trở lại phố và gọi bạn. Một lát sau bạn tới cười toe toét như mọi khi, chẳng có dấu hiệu mệt mỏi, bực bội gì cả, dù rằng bạn cũng thuộc dạng nghèo và bèo, được cái nụ cười thường trực nên bạn trẻ hoài. Gặp bạn là vững tin hơn, là thấy đáng sống hơn. Tò mò hỏi bạn có động cơ gì mà làm mấy cái chuyện tốt “thấu tim” vậy? Bạn cười như con gái mới biết yêu, rồi nói: “Tại thấy việc nên làm thì làm, việc trong khả năng mà mình ngó lơ thì xấu hổ và coi như mình phụ Sài Gòn rồi. Sài Gòn dang tay đón tất cả chúng ta từ mọi miền, không chấp trước, vậy mà mình nỡ nào để Sài Gòn buồn. Vì đâu đó có những ai vô tình hoặc cố tình làm dơ đi nét đẹp vốn dĩ thuở ban đầu rất xanh tươi”. Nghe đâu, bạn có ý định tìm giống cây thật chắc khỏe và xanh mãi để gieo trồng dọc ngả đường phố với các bạn trẻ… Họ cứ âm thầm dự tính và làm bằng cả trái tim tuổi trẻ tin yêu đầy nhựa sống. Bởi, họ biết lúc trao đi cũng là khi nhận về những nụ cười tỏa sáng chính họ.

Tôi bỗng nghe như cái nắng Sài Gòn đã tắt. Sóng lăn tăn trên sông Sài Gòn tươm đầy mật vàng, gió từ cầu Thủ Thiêm gọi từng đôi tình nhân dặt dìu ngắm trăng lên và thả ước mơ không cùng tận. Biết đâu, ai đó cũng như mình, bắt đầu tương tư một Sài Gòn mắt hoa!

TP. Hồ Chí Minh, 19.4.2018

Minh Thiện
(Q. Bình thạnh, TP. HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 495

Ý Kiến bạn đọc