Thơ

Tưởng nhớ Trà Leng

 

Sông Leng vẫn êm trôi là thế
Thảm rừng kia lặng chảy đôi bờ
Xa đỉnh dốc vệt trắng dài găm nhớ
Ngước lên cao ứ nghẹn tầm nhìn

Siêu bão 9 cả mấy vùng rung lắc
Chưa đến một ngày, chỉ đất, đá còn thôi
Núi mất chân, núi nghiêng, núi đổ
Rừng mất chân, ngã dập sõng soài

Nóc Ông Đề, san bằng thôn Một
Mặt đất dềnh lên, lênh láng máu bùn
Máu núi, máu rừng đỏ au sông suối
Tím ngắt một vùng xối xả lũ băng trôi…
Mọi thứ ở Trà Leng, cũng đã thành tưởng nhớ
Lại đến khi núi sập, lấp bao người
Bí thư xã Trà Leng còn chưa tìm thấy
Anh nằm đâu? đừng lạnh nữa đất ơi
Không chỉ Trà Leng, Trà Vân, Phước Thành, Phước Lộc…
Còn bao nhiêu dằng dặc Miền Trung
Nỗi xót đắng Trà Leng, mỗi nhành cây, nắm đất
Còn dài xa, khắc nghiệt khôn cùng

Trời có tội, xin đừng trách vội
Tội con người có tính được không?
Núi ơi núi, rừng ơi, hãy nói
Để bình yên, khi bão, lũ chất chồng?

Ngày 30/10/2020

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc