Thơ

Tưởng nhớ một mùa Xuân

 

Đìu hiu quán nhỏ riêng mình,
Người người ngựa ngựa ngỡ hình bóng ma
Mỗi đời mỗi phận trôi qua,
Nhiễu nhương lởn vởn sơn hà mù sương
Lữ khách đi mãi thành đường,
Cuồng mơ cỏ dại lạ thường nở hoa
Em về phố huyện ta bà,
Buồn trông nghi lễ quê nhà trống không
Chiều hoang mây núi bềnh bồng,
Giêng hai lạnh cóng chiêng cồng âm u.

Lê Nhược Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc