Văn học nước ngoài

Tương kế tựu kế

Chàng Bernd điển trai vốn là thư ký riêng lâu nay của ông Kurt Drezen, vị doanh nhân người Zurich có tuổi đã nghỉ hưu và đang xúc tiến việc viết hồi ký về cuộc đời mình. Nhiệm vụ hàng ngày của Bernd ngoài việc nhận và gửi thư từ liên lạc ra, là đánh máy vi tính rồi in thành văn bản những ngôn từ rời rạc, do ông chủ nhớ lại và đọc trước vào máy ghi âm kỹ thuật số.

Còn cô Ani tóc vàng vợ ông Kurt chỉ trạc nửa tuổi chồng, đúng ra còn ít tuổi hơn cả viên thư ký Bernd nữa. Ani cũng từng là thư ký riêng của doanh gia Kurt Drezen trong vòng 5 năm, rồi họ đính hôn và làm đám cưới chừng một năm trước khi ông quyết định về hưu tuy vẫn còn sung sức.

Chẳng biết từ lúc nào hai người trẻ tuổi trong ngôi biệt thự sang trọng rộng mênh mông đã cảm mến nhau. Khi khuất mặt chồng, Ani thường đắm đuối quan sát Bernd từ xa và ném những nụ hôn gió về phía chàng… Sau rốt tận dụng lúc chỉ còn lại hai người bởi ông chủ đã lên lầu nghỉ trưa, Bernd mạnh dạn sấn tới ôm Ani vào lòng, còn nàng cũng đáp lại với cử chỉ cuồng nhiệt không kém.

- Mình cần phải tính sao, hả anh yêu? – Ani thủ thỉ như rót mật vào tai người tình – Em bức bối lắm không thể chịu nổi mãi nữa, chẳng khác gì lối sống ngục tù…

- Vậy bỏ quách lão già ấy đi – chàng khẩn khoản – Đệ đơn ly hôn rồi cưới anh là xong.

- Rồi chúng ta sẽ lấy gì mà sống? – Ani chợt trở lại bản tính thực dụng cố hữu.

Bernd phân vân trước câu hỏi của người đẹp tóc vàng. Quả thực lâu nay anh chỉ giữ chân thư ký quèn tại các công ty và cơ sở không mấy tên tuổi trong vùng, tuy nhiên từ ngày về làm cho ông Kurt Drezen thì thu nhập có khá hơn. Trớ trêu thay, nếu quyến rũ cô vợ trẻ của ông ta thì lại lâm vào cảnh chạy tìm việc… Do vậy chàng chưa biết trả lời người tình ra sao.

- Em nghĩ ra một cách rồi – Ani nói như reo lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Bernd – Ngày mai có dịp gặp lại nhau sẽ trao đổi cụ thể hơn.

Chiều hôm đó ông Kurt nhận được bức email từ một phóng viên văn học ở Genève, người đã đồng ý đứng ra biên tập cuốn hồi ký mới hoàn thành. Vừa lấy chiếc máy ghi âm cất ở góc khuất ra, chủ nhân vừa hướng về phía người đối diện đang ngồi bên bàn máy vi tính.

- Cậu nên đi Genève ngay – ông chủ bảo viên thư ký – Cậu hiểu rõ cuốn hồi ký này cũng như tôi vậy. Cậu cần đến đó và thỏa thuận với tay ký giả đó. Nên đi sớm vì tôi nóng lòng muốn biết kết quả ra sao.

- Thưa vâng – Bernd kính cẩn đáp – Tôi sẽ đi ngay tối nay. Chỉ mất vài giờ chạy xe, tới nơi sẽ nghỉ tạm ở khách sạn cho kịp đầu giờ làm việc buổi sáng.

- Rất tốt! – ông Kurt ngỏ lời khen khi thấy Bernd khẩn trương thu dọn tài liệu cho vào cặp táp – Hẹn tái ngộ cậu vào xế chiều mai.

- Xin tạm biệt ông chủ – chàng thư ký nói lớn trước khi rời phòng làm việc.

Ani nhân danh nữ chủ chân liền tiễn người tình ra tận cổng.

- Cơ hội ngàn vàng đã tới rồi anh yêu – nàng thì thầm – Khuya nay gặp lại nhé.

- Ở chỗ nào? – Bernd cũng xuống giọng vừa đủ để hai người nghe.

- Công viên ngoại ô, em sẽ bí mật tới đó khi lão ta đã chìm vào giấc ngủ.

- O.K! Tạm biệt em yêu!

*

Thực ra Bernd vẫn quanh quẩn trong địa phận Zurich, chờ tới gần nửa đêm mới đánh xe đến điểm hẹn giữa những hàng cây bít bùng. Chàng rời xe mình và tiến tới chỗ xe Ani đang đậu. Nàng vội mở cửa để tình nhân leo lên, tiếp đến là nụ hôn say đắm kéo dài…

- Kế hoạch của em như thế nào? – Bernd bừng tỉnh khỏi sự cuồng nhiệt.

- Anh thừa biết đấy, nếu bỏ Kurt theo nghi thức thông thường thì em sẽ ra đi tay trắng, bởi hợp đồng tiền hôn nhân đã ghi rõ ràng rồi – Ani giãi bày trong khi vẫn áp sát vào người nhân tình – Đằng này em muốn thừa hưởng gia tài của ổng một cách hợp pháp, lại có được anh yêu trong cảnh sung túc.

- Hãy nói cụ thể cách của em xem.

- Nhưng anh có yêu em thật lòng không? Có thấy áy náy khi lấy một cô vợ góa không?

- Nghĩa là em sẽ tìm cách thủ tiêu Kurt? – Bernd hỏi lại vẻ do dự – Tuy rất yêu em nhưng anh không muốn ngồi tù vì là kẻ đồng lõa.

- Chỉ cần một liều thuốc ngủ là lão già đã mê man chẳng còn biết trời đất gì nữa – Ani nói cứng – Em vừa thực hiện điều đó xong.

- Em đã tự quyết định đầu độc chồng, anh không liên quan gì hết – Bernd lớn giọng cốt chứng tỏ sự vô can.

- Đâu có! – Ani thủ thỉ tiếp – Khi lão ta đã ngủ say rồi thật dễ bề hành động, thì cũng như các trường hợp khác thôi.

- Ý em là sao?

- Danh chính ngôn thuận hiện giờ anh đang ở Genève, một bằng chứng ngoại phạm hiển nhiên. Lát nữa trở về em sẽ để ngỏ cửa để anh dễ bề đột nhập vô, rồi dùng súng giảm thanh hạ sát Kurt trong phòng của lão ta. Anh thừa biết vợ chồng em thường ngủ riêng, còn khẩu súng này anh nên phi tang xuống sông Limmat – Ani lôi khẩu súng rulô nhỏ nhắn khỏi xắc tay đưa cho Bernd – Còn đây là nòng giảm thanh đi kèm… Hãy can đảm lên vì cuộc tình bất diệt của đôi ta!

- Thôi được – Bernd tỏ ý tán đồng sau khi mường tượng ra gia sản hàng triệu quan của ông chủ – Anh sẽ khai nếu cảnh sát điều tra tìm đến khách sạn ở Genève gặng hỏi, rằng do buồn ngủ quá nên đã nghỉ tạm trên xe dọc xa lộ…

*

Bernd giấu xe sau một bụi rậm cách nhà vợ chồng Ani khoảng 200 mét, rồi đi bộ đến trước cánh cổng quen thuộc. Cửa chỉ khép hờ, Bernd đẩy nhẹ để bản lề không phát ra tiếng động và lọt vào bên trong. Cả khu nhà tối om, Bernd dùng đèn pin điện thoại dò dẫm từng bước theo bậc thang hướng tới phòng ngủ của ông chủ trên lầu 1. Vặn nhẹ tay nắm cửa, sát thủ soi đèn tiến đến chiếc giường độc nhất trong phòng, giương súng bắn liền 3 phát thẳng vào người nằm bên trên đang quấn chăn kín mít. Tiếng kim hỏa khô khốc vang lên giữa đêm thanh vắng nghe thật ghê rợn…

Đèn trong phòng chợt bật sáng lúc Bernd chuẩn bị tháo lui, một họng súng săn hai nòng đen sì chĩa ra từ góc khuất sau rèm.

- Bỏ ngay vũ khí xuống sàn nhà! – ông Kurt nói với giọng nghiêm khắc cố hữu – Bỏ xuống ngay nếu không muốn ăn đạn.

Viên thư ký ngớ người nhìn ông chủ trong giây lát, cả khẩu súng giảm thanh lẫn điện thoại trên tay Bernd lần lượt rớt xuống sàn lót thảm dày cộm.

- Cái gì thế này…? – Bernd lắp bắp – Thế còn người nằm trên giường kia là ai?

- Đó chỉ hình nộm nghi binh thôi. Không ngờ một chàng trai nhu mì như ngươi lại dám ra tay làm điều ác độc là hạ sát đồng loại, hơn nữa đó lại là ân nhân cưu mang mình. Rất may là ta đã kịp tỉnh táo không uống ly sữa “tẩm bổ” Ani pha lúc chập tối.

- Nhưng…?

- Cứ bình tĩnh nghe ta kể rõ nguồn cơn. Sau khi phát hiện ra cuộc tình vụng trộm giữa hai người, ta đã bí mật cho lắp thiết bị nghe lén khắp nơi, kể cả trong xe của Ani.

- Nhưng tôi không phải là kẻ chủ mưu, thưa ông – viên thư ký cố vớt vát.

- Không chủ mưu, thì cũng là đồng phạm chính yếu kiêm hung thủ tự tay bóp cò – ông Kurt Drezen vừa nói vừa bước ra khỏi tấm rèm – Giờ thì đứng yên đấy đợi cảnh sát đến còng tay, bởi ta đã cấp báo họ ngay lúc ngươi vừa lọt qua cổng. Công lý nghiêm minh sẽ phán xét những kẻ bội phản!

Louise Violet (Thụy Sĩ)
Ngự Bình (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc