Văn học nước ngoài

Tuôn chảy

Jack London nắm giữ một bí mật, nó giúp ông biến những cái tầm thường trở thành vàng. Ông biết một công thức thần diệu giúp ông viết về những thứ mà ông thông thạo – đấy chẳng phải là một cẩm nang sao?
Như tất cả chúng ta, Jack có những điểm trội và những điểm yếu; khác với nhiều người, ông biết cách làm việc với những điểm đó. Ông biết rằng cày là giải pháp duy nhất, còn hơn thế, ông biết cách bắt tay vào việc. Ông biết phải làm gì khi túi lép. Ông thấy ngồi đó mà khóc cho số khổ của nhà văn thì sự sáng tạo nó ở đâu?

Dọc vùng cửa biển San Francisco, có một cửa hàng chuyên mua bán sách cũ. Chỗ đó gần Embarcadero; những con tàu, quầy rượu, và người chủ hiệu sách là những thứ thân thiết với Jack London. Cơn eo lúc túng, khi tiền bạc sạch trơn, Jack ghé vào hiệu sách hỏi vay lấy nửa đô la. Thời ấy tiền có giá.
Đây không phải để chữa cơn đói. Năm mươi cent này có việc cần hơn. Cầm tiền, Jack London đến ngay quán rượu gần nhất. Bước vào cửa quay và tiến đến quầy bar. Ở đây có mấy tay thủy thủ. Bọn họ mới về từ Alaska, Trung Quốc và vùng biển phía Nam. Họ là những kẻ sống sót sau vụ đắm tàu hoặc nổi loạn trên biển. Từ đám đông, Jack chọn cho mình một tay dãi dầu, chai sạn và lắm lời.

Bên chiếc bàn gỗ đào hoa tâm, chỗ rượu năm mươi cent vơi dần, và người thủy thủ kia dốc bầu tâm sự. Có thể những điều anh ta kể là bịa đặt, có thể là điều chân thật nhất trong lòng. Là gì đi nữa, nó cũng hết sức lôi cuốn. Khi đã nướng sạch nửa đô la, Jack bước nhanh về nhà và ngồi vào bàn viết. Hiếm khi ông viết lại những điều mình được nghe. Một lần nữa trí óc ông tái hiện ra khung cảnh, ông lại được nếm vị mặn của biển khơi, nghe lời ca của gió đang bay phấp phới giữa trời, thế là đủ.

nyc-brooklyn-bridge

Đó là bí mật nghề nghiệp của ông. Dùng bí mật đó, chẳng mấy bữa ông đã có thể đặt cộp đồng một đô la bằng bạc lên mặt quầy thu ngân hiệu sách.
“Nhưng tôi chỉ cho anh mượn có 50 cent thôi mà”, người chủ hiệu bảo ông.
“Tôi biết. Nhưng vài bữa tôi lại mượn anh. Anh cứ cầm khi tôi có tiền”.
Jack London không bao giờ cho phép mình giảm niềm hứng thú với con người. Nhờ đó, càng ngày ông càng biết nhiều thêm về họ, và có thể viết về họ, về những điều họ làm, và tại sao.
Tuôn chảy là phương châm sống của ông, quả thật ông luôn tuôn chảy. Mọi người trong khu Embarcadero đều biết ông, mến ông và đem chuyện của họ kể cho ông nghe.
Thường thường người ta hay khuyên: “Hãy viết về những điều anh biết. Những điều gần gũi với anh”. Nhưng đau là ở chỗ chúng ta thấy những cái quanh mình, và cả cái đời ta đang sống đây chả có một hứng thú gì. Chúng ta nói vậy và chúng ta tin vậy. Trong buồn chán và điên khùng, chúng ta coi bên kia thế giới mới là miền đất ước.
Lý do chúng ta không viết được về những điều gần gũi xung quanh thật hiển nhiên. Nếu chúng ta biết được tường tận về những điều xung quanh thì chúng ta sẽ thể hiện được nó lên trang giấy. Có những người khác mới đến, quan sát chúng ta và tìm hiểu về môi trường của chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn, và họ viết được cả một cuốn sách. Tại sao chúng ta cay mũi, chúng ta không viết được cuốn ấy? Nhất định chúng ta biết nhiều hơn là anh chàng may mắn nọ.
Nhưng có thật thế không? Để biết được điều gì, trước hết chúng ta phải thấy nó hấp dẫn. Làm sao chúng ta có thể để tâm đến căn nhà nhỏ tồi tàn dơ dáy kề bên trong khi đang khao khát về một lâu đài tráng lệ cách ta hàng trăm dặm?
Nhiều người hàng ngày đi làm rồi từ chỗ làm về nhà đi qua nhà ta. Chúng ta biết tên họ và nghề nghiệp họ, nhưng chúng ta chẳng quan tâm gì hơn tới họ. Trong mỗi một người đều tiềm ẩn một câu chuyện, nhưng chúng ta đi qua nhau, như đi qua người đưa thư, chả bao giờ thực sự nhìn thấy họ.
Nằm ngay góc phố có một hiệu thuốc. Thỉnh thoảng ta có ghé mua mấy thứ, nhưng chúng ta có quen biết gì hơn về người bán thuốc hay không?
Hay mấy người rỗi hơi ngồi bàn chuyện phiếm bên quán nước? Hay viên cảnh sát thường vẫn dựng xe máy bên kia đường? Hay người lính cứu hỏa vừa xong ca trực? Hay ông giáo già đang nhấp cà phê? Hay…?
Có thể là không, và đáng buồn là không. Cả khi đang nhìn họ, có thể chúng ta vẫn đang nghĩ về câu chuyện mình sẽ viết về North Wood và các cô gái bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bắt cóc. Có những người ở bên ngoài đến đây quan sát dân ta rồi viết về họ, rồi chúng ta cảm thấy khó chịu vì có người lấy mất tư liệu về những cái thân thuộc của mình.
Môi trường của Jack London là biển. Ông biết về biển. Biết quá nhiều là khác. Ông biết ông phải nuôi dưỡng cho được niềm cảm hứng của mình. Từng là thủy thủ trên tàu viễn dương đi Klondike, ông tới Nhật, Mê-hi-cô và vòng quanh thế giới. Bạn có thể bảo, thảo nào ông hay viết về biển. Những chuyện ấy thật kỳ thú. Chả trách ông thích tiếp xúc với động vật hoang dã. Chúng đã từng tấn công ông. Bạn có thể nói rằng môi trường của ông thật vô cùng thú vị.

LRHubbard

Điều lạ ở đây là bản thân Jack London không nghĩ như vậy. Ông đã phải nỗ lực rất cao để khuấy động niềm hứng khởi rời rạc trên những điều ông biết rất rành. Trong các tác phẩm tâm đắc nhất của ông có Gót sắt, Cuộc chiến giữa các giai cấp, Cách mạng, Martin Eden, và Những kẻ dưới đáy… Nhưng ông kiếm tiền bằng những câu chuyện phiêu lưu và về biển khơi; để có thể viết được, ông thấy mình cần có những hiểu biết tốt hơn. Ông lui tới giữa những người sẽ là nhân vật trong câu chuyện. Một thời gian dài sau khi ngừng đi biển, ông vẫn tiếp tục các nghiên cứu về biển.

Nói cách khác, ông không thích gì môi trường của ông hơn chúng ta. Tuy nhiên, ông buộc mình nghiên cứu kỹ càng về nó và viết về nó vì đó là phương tiện mưu sinh của ông. Ông không bao giờ cho phép lòng mình mòn nhạt. Ông tuôn chảy không ngừng.
Còn về người chủ hiệu thuốc thì sao?
Anh ta biết bà Smith đang bị đau lưng như thế nào và tại sao cô Smith phải ngừng học đại học để về nhà. Mấy người nhàn rỗi hay bàn chuyện phiếm bên quán nước kia đã từng chiến đấu và đào hào ngoài mặt trận. Người lính cứu hỏa có thể kể chúng ta nghe tại sao ngôi nhà bề thế trên đồi một hôm bốc lửa thành tro. Viên cảnh sát dựng xe bên kia đường vừa tham gia một vụ giải thoát con tin. Anh ta biết rõ câu chuyện và sẵn sàng kể lại. Anh ta còn biết hàng trăm mánh lới thủ đoạn của bọn bất lương vẫn đang làm xiếc ngay trước mũi chúng ta. Và ông giáo già hiện có cả một cuốn sách trong đầu về những chuyện phiêu lưu còn ẩn kín.

Chúng ta thường ước giá được đi New York hay Texas hay Tahiti để thu thập vốn sống thực tế. Vấn đề ở đây là, với hầu hết chúng ta, chúng ta không bao giờ có thể có hứng thú đối với môi trường hiện tại của mình, trừ phi chúng ta kiếm được ra tiền từ nó. Nhưng nếu không bán được chuyện thì không có thu nhập. Và không viết được chuyện thì chúng ta không thể tiếp tục được. Nói tóm lại là chúng ta mắc kẹt.
Vấn đề chẳng phải cứ quê ta là nhất, vấn đề là chúng ta phải bắt đầu từ đây. Và giải pháp thật sự duy nhất là ở trong sự tuôn chảy. Trong sự đi lại và trò chuyện. Trong việc nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng xóm láng và những người quen biết của ta như thể chúng ta sắp phải truyền thần chân dung của họ lên mặt vải.
Nếu chúng ta chẳng biết được người bình thường, làm sao chúng ta có thể viết về họ, hay viết cho họ? Hiểu biết của chúng ta khác nào chồng tem bị hủy trên những bức thư người ta gửi trả lại

Nói cách khác: HÃY TUÔN CHẢY

L. Ron Hubbard (1911-1986) là một nhà văn Mỹ viết về khoa học viễn tưởng có nhiều người đọc nhất trong mọi thời. Ông không chỉ thành công mà còn được thừa nhận là thành công một cách khác thường. Tên của ông ở trước câu chuyện còn quan trọng hơn cái đầu đề của nó. Nổi tiếng ngay từ những năm 20 tuổi, ông giữ được phong độ cho đến tận những năm 70. Ông biết điều gì là quan trọng, chứ không chỉ là điều chấp nhận được hoặc điều được người ta ưa thích vào một thời điểm nào đó. Những điều ông biết về công việc viết lách sâu hơn những quan tâm thời thượng và những tung hô nhất thời. Một điều lạ nữa là ông vẫn tiếp tục giữ được nhiệt tình chia sẻ những điều tâm đắc ấy cho tới mãi về sau.
Tuôn chảy (Circulate) được Hubbard viết năm 1935, lúc ông 24 tuổi. Đây là một trong những bài được chọn để đưa vào Chương trình bồi dưỡng các nhà văn của tương lai (viết tắt là WOTF) khởi xướng từ năm 1986 tại Mỹ, và đã được sử dụng ở nhiều nơi khác nhau như Sag Harbor, Long Island, Moscow, Idaho; và các trường đại học như Pepperdine University, Brigham Young University và Harvard.

L. Ron Hubbard (Mỹ)
Nguyễn Công Nam (dịch)