Tản văn

“Tuổi Xuân” của Sài Gòn xưa!

…Được sống tới “mùa xuân con heo” này, đối với tôi, là cả diễm phúc lớn! Còn sống với nhiều kỷ niệm “chết đi, sống lại” từ lúc Sài Gòn còn tên Cò Bazin cho “Rờ Sẹt” lính kín đi tìm bắt “thằng Hiền” ném lựu đạn từ cửa sổ lầu 2 của Épiesic Hạnh Thái, nhà của cô ruột là bà Đặng Thị Thinh, đối diện với “mặt đồng hồ” hướng đông chợ Bến Thành, sáng ngày 1-5-1946, đánh tan cuộc biểu tình, có múa rồng dẫn đầu, của bác sĩ Thủ tướng Chính phủ “Nam kỳ quốc” tổ chức, chủ trương hô hào “phân ly” hai miền Nam – Bắc của đất nước.

Rồi tới mùa xuân “con heo quay” năm nay, thằng Hiền đã là “ông già” có tuổi đời nhiều hơn các anh Xuân Miễn, tác giả bài thơ “An Phú Đông”; anh Bích Lâm (Em bé Liên Xô), anh Hoàng Việt tác giả bản nhạc “Lên ngàn” và “Tiếng còi trong sương đêm”… và nhiều cái tên quen thuộc mà khi nhớ tới, nước mắt tôi cứ ứa ra bởi thương cảm!

Nhất là với anh Văn Thủy, tác giả bài hát “Dứt đường tơ…” gián tiếp khuyến khích người Sài Gòn đi ra chiến khu để chống Pháp, mà riêng anh gởi gắm tâm sự với bản nhạc “Nhớ cố hương”… Ơ hò ơ… biết ngày nào trông thấy cố hương! Cố hương ơi, tay bế, tay bồng, đường quê mái rạ, cổng tre quên cài… Ơ hò ơ! (quê ở Bắc, sống ở Sài Gòn).

Thế rồi, đến 2019 này, không biết anh đang ở trên thiên đàng, hay ở đâu, để tôi tìm tới, ôm anh, hôn một cái, nói một câu: – Không ngờ anh cũng là quyết tử quân – Ban Công tác Thành (Sài Gòn) năm xưa là đồng đội!

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Tuoi-Xuan-cua-Sai-Gon-xua---Anh-1
Thần vị Táo Quân – Henri Oger.

Cho tới mùa xuân này, mùa xuân cuối đời, tôi mới hiểu được cái điều huyền vi của Tạo hóa: Được sống để hiểu được bao nhiêu nghĩa tình thiêng liêng của các anh em nằm ngoài các nghĩa trang, đã thể hiện tình yêu Tổ quốc như thế nào! Và sau chiến tranh, con người của thời hòa bình đang sống ra sao? Có mấy ai được sống như Bác, sống mãi trong lòng dân tộc!

Tới mỗi mùa xuân, dù là “xuân con heo”, hay “xuân con khỉ đột”, ai cũng có dịp nhớ về những ngày đã qua. Cũng đã có những người đón xuân tưng bừng, rạng rỡ qua những mười mùa xuân giàu sang tột đỉnh, rồi đến xuân này, cũng tại Sài Gòn này không còn tiền ngàn tỷ để “lì xì” cho con cháu, cho hoa hậu – hoa khôi mà chỉ còn ngàn lời “sám hối” để làm “bài học lập nghiệp” liêm chính cho muôn ngàn người trẻ!

Nhìn Sài Gòn ngày nay, nhà lầu cao tầng tua tủa chọc trời, ô tô đời mới nghẹt đường bịt lối, mà nhớ thuở nào ngồi xe thổ mộ lọc cọc từ tưng bửng sáng từ Gò Vấp đến chợ Bến Thành. Con đường của tuổi trẻ bây giờ là con đường lập nghiệp. Cũng những con đường có những hàng me lá non xanh tươi đón xuân về mà âm thầm tiễn đưa những chàng trai, cô gái Sài Gòn tự nguyện đi ra vùng “khu chiến”.

Mới hôm nào, xuân về pháo nổ rền cả Sài Gòn, rồi bất ngờ gặp nhau ở chiến khu D, chiến khu Dương Minh Châu. Biết bao nam thanh, nữ tú vui vẻ, hào hứng ra bưng, lên rừng với quyết tâm đi cứu nước, quyết tâm “Một ra đi là không trở về! Lòng tráng sĩ hề không nao núng!”.

Trong số những người ra đi không trở về, có nhạc sĩ Hoàng Việt và hàng vạn người đang nằm ở nghĩa trang. Họ là ai? Chẳng biết họ là ai! Trong số đó, có tôi, thằng Hiền đã có bao lần suýt bắt tay với “tử thần”, không bao giờ còn gặp mẹ và em thơ giữa tiếng pháo giao thừa của Sài Gòn từng mùa xuân mới!

Nhưng theo dòng lịch sử của đất nước, qua nhiều mùa xuân, như với 20 mùa xuân tập kết ra Bắc, rồi cũng có ngày trở về… (không phải… anh bước lê… như Phạm Duy diễn tả), mà là ngồi trên tháp xe tăng 54, tiến vào Dinh Độc Lập, để đánh dấu bước ngoặt huy hoàng của lịch sử giải phóng dân tộc.

Rồi từ đó tới nay, điều kỳ diệu đó của đất nước đã cho người Sài Gòn (dân tứ xứ về đây) có dịp đổi đời, có dịp được chiêm nghiệm nhiều điều huyền bí về cách sống, lối sống, văn minh và đạo hạnh.

Tôi, người Sài Gòn, thoát ly gia đình, ra sống ở chiến khu, bưng biền, có dịp tôi luyện cái tinh thần dũng cảm của người chiến binh Tiểu đoàn 307, của chiến sĩ Điện Biên và những chiến sĩ vô danh mãi mãi nằm ở các nẻo rừng sâu, bưng biền.

Để từ khi bắt đầu học làm người dũng sĩ, dũng cảm rời bỏ cuộc sống xa hoa ở Sài Gòn, nay đã già, học được gì ở những người trẻ đang trên đường khởi đầu đi “lập nghiệp” cho bản thân!? Làm giàu cho Tổ quốc!?

Tết đến! Tràn ngập tiếng hát “Xuân đây rồi!”. Mùa xuân là của tuổi xuân. Tuổi trẻ là tuổi báo hiếu với Tổ quốc, non sông. Đua nhau nói chuyện làm giàu, mà quên hiến kế… làm sao cho mọi người cùng giàu lòng nhân ái, đạo lý và diệt được lòng háo sắc, muốn làm giàu như các “ông chủ ngân hàng”, và phải mua sắm cho được vợ là “hoa khôi”, “hoa hậu”…

Chúc Tết cho người giàu! Chúc các cụ bách niên giai lão để vui nhìn thấy con cháu ngày càng giàu đạo đức, hơn tiền không sạch ở các ngân hàng! Các cụ muốn vui xuân như thuở nào, hãy mau đi tìm mua các báo Xuân… Các thiếu nữ, chớ vội ham yêu sớm quá, để tránh tiếng “yêu nhiều, là không biết yêu”!

Từ đâu, ta đến đây, không là người Sài Gòn, sao cảm thấy yêu Sài Gòn thế! Yêu là phải giữ di sản văn hóa của Sài Gòn, tạo cho Sài Gòn ngày nào cũng là ngày xuân, không đem tai nạn “kẹt xe” vào Sài Gòn! Không đem sự tham lam ích kỷ vào Sài Gòn, nơi mà năm xưa, vì đại nghĩa, mà người Sài Gòn dũng cảm, hi sinh tranh đấu, đánh giặc ở mọi đường phố, để có Sài Gòn với những mùa xuân vĩnh cửu đời đời…

Xin được chân thành nói lên lời tri ân thắm thiết đối với những anh hùng liệt sĩ của Sài Gòn năm xưa tạo dựng cho Sài Gòn năm xưa nhiều sự kiện dũng liệt cho lịch sử ngàn năm. Sài Gòn đời đời vinh quang trong lòng Mẹ Việt Nam.

Văn Lương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc