Trong nước

Tuổi trời nhớ nhớ quên quên

Chị Lê Thị Kim Huệ – Trưởng ban VH-XH xã Tân Hưng (Tân Châu, Tây Ninh) gọi “Bà ơi” đến ba lần mới có tiếng dép lẹp xẹp dưới nhà đi lên: “Cô gọi qua?”. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lép 87 tuổi, ngụ ấp Tân Trung B, hiện ra sau khung cửa nhỏ với đôi tay hãy còn ướt và quần xăn ngang bắp chân. “Dạ, tụi cháu tới thăm bà”. “Thằng Út hả? Anh mày đưa cháu đi học rồi. Qua giặt mớ quần áo cho cháu cố”. Câu chuyện giữa mẹ và chúng tôi cứ nghễnh ngãng như thế. Mẹ nói mẹ bây giờ đã quên nhiều hơn nhớ. Nhưng khi chúng tôi thưa, đến thăm mẹ và để hỏi thăm về chuyện xưa, để viết ký về cuộc đời của mẹ, thì mẹ “À” nhưng cũng không giấu được vẻ nhớ nhớ quên quên của bà lão gần 90.

Căn nhà tình nghĩa của mẹ được Công ty Lâm sản Tây Ninh xây tặng năm 1994 nay đã xuống cấp nhiều chỗ. Mẹ hiện giờ sống cùng người con trai út. Nhà hẹp lại xuống cấp, dột, lún nhiều nên nơi tiếp khách của gia đình là chiếc mái che ngoài sân. Ngồi ở đây, nhìn qua phía trái, sẽ thấy núi Bà một màu xanh ngăn ngắt giữa trời thu tháng 9. Những vệt nắng bị vướng trên các tầng mây cứ như phân chia một dãy sườn núi ra mấy mảng màu sáng tối rõ ràng. Mẹ nhìn núi bảo: “Núi xanh là không mưa. Nhưng mây đen nhiều quá, cháu hỏi gì thì lẹ lẹ, để mưa về không được”. Tôi thưa, muốn hỏi về hai vị liệt sĩ nhà mẹ, về quãng đời tham gia cách mạng của mẹ, về cuộc sống hiện tại…

Mẹ Lép bảo: “Liệt sĩ là chồng và con trai lớn. Còn ai biết tham gia cách mạng là gì đâu, trên biểu làm gì thì mình làm nấy. Có bệnh đau gì thì lên y tế xã, cho toàn thuốc tốt, uống hết bệnh chưa hết thuốc. Nhưng không hiểu sao cái miệng không muốn ăn”.

Me-Nguyen-Thi-Lep
Mẹ Nguyễn Thị Lép ở tuổi 87.

Dáng mẹ gầy như thân cò đã trăm năm lặn lội. Mái tóc bạc cắt ngắn, cái miệng móm nhưng không bỏm bẻm nhai trầu. Cô cháu cố của mẹ có quán nước giải khát trước nhà, mang mấy ly nước vào mời khách, mời cố nhưng mẹ xua tay: “Lấy cho bà ly nước sôi. Mấy cái thứ nước xanh đỏ này để tụi trẻ uống thôi”. Tôi hỏi về thời gian hi sinh, hoàn cảnh hi sinh của hai liệt sĩ, mẹ bảo: “Ông ấy hi sinh ở Đồng Bò, còn năm nào thì… gọi cho anh Út bây về mà hỏi”.

Tôi xin phép chụp hình mấy tấm Huân chương kháng chiến của hai liệt sĩ, mẹ nói như phân bua: “Hồi đó nhà bị mối ăn nên rách vậy đó. Muốn làm lại mà không biết sao mà làm. Chụp được gì thì chụp nghen con”. Chuyện tới đây thì… đứt mạch. Mẹ nói: “Bây hỏi cái gì cũng bất ngờ không à! Tao quên mất rồi. Muốn hỏi gì gọi anh Út bây về mà hỏi”. “Thưa… số điện thoại của anh Út đâu ạ?”. “Không biết. Bây nhìn trên tường coi. Mà nó có mấy số lận. Gọi trúng số nào hay số đó”. Tôi nhìn trên những mảng tường loang lổ mà không thấy số điện thoại nào cả. Hỏi cô cháu gái bán nước giải khát thì cô bảo: “Chú Út con nhiều số lắm”. Câu chuyện tưởng như đi vào ngõ cụt và tôi phải xin phép mẹ ra về sau khi mẹ bảo: “Bữa khác tới nghen”. Cứ nghĩ đoạn đường hơn 60km đến nhà mẹ cho lần sau mà run trong dạ.

Nhưng khi ra đến đầu đường, nơi nhà mẹ VNAH Phạm Thị Phi thì gặp cô con gái mẹ Phi cho biết đã gọi cho con trai út mẹ Lép. Anh đang đi công việc đâu đó, hẹn sẽ trở về ngay.

Câu chuyện được vỡ ra. “Mẹ tôi có 7 người con. Nhưng… chết hết rồi. Giờ chỉ còn tôi và anh Năm. Tôi, Nguyễn Văn Đậy, năm 1985-1987 cũng tham gia chiến trường K. “Xin lỗi anh, em thấy trên bàn thờ ghi họ tên liệt sĩ là họ Hồng?”. À… chiến tranh ngày xưa mà, thay tên đổi họ không khó khăn lắm. Họ theo giấy tờ của ba tôi và anh Hai là vậy, cho dễ hoạt động. Chứ thật nhà tôi họ Nguyễn”.

Liệt sĩ Hồng Văn No là chồng của mẹ Lép. Ông hi sinh năm 1964 ở Căn cứ Đồng Bò. Khi ấy, ông là Xã đội phó xã Tân Hưng. Con trai đầu lòng Hồng Văn Thu cũng đi bộ đội từ năm 18 tuổi, khi hi sinh (23-2-1968) anh là tiểu đội phó. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, mộ chồng và con của mẹ đều còn ở Nghĩa địa Tân Hưng. Anh Đậy cho biết, ngày trước, lúc quy tập mộ liệt sĩ thì gia đình muốn để mộ hai liệt sĩ ở nghĩa địa xã để tiện bề hương khói. Nhưng bây giờ, mẹ đã gần tuổi trời, các anh cũng không còn trẻ, sợ để mộ liệt sĩ ở nghĩa địa tới đời con cháu sẽ bị xao lãng nên nguyện vọng của gia đình muốn đưa hai Liệt sĩ Hồng Văn No và Hồng Văn Thu về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòa Thành. Nhưng không được duyệt vì nhà anh thuộc huyện Tân Châu, mà Tân Châu thì không có nghĩa trang liệt sĩ.

Trao đổi vấn đề này với chị Huệ, chúng tôi được biết UBND xã Tân Hưng đã có trình với cấp trên về nguyện vọng của gia đình. Nhưng do trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ lần trước tại Nghĩa địa Tân Hưng đã làm mất mát, thất lạc bia mộ nên bây giờ tại đó có hai mộ liệt sĩ không tên, trong đó có một mộ “nghi” là của Liệt sĩ Hồng Văn No, nhưng không biết mộ nào, nên xã chưa dám quyết việc bốc mộ quy tập.

Anh Đậy cho biết, ngày còn khỏe, chồng và con trai lớn tham gia cách mạng thì mẹ Lép và các con nhỏ ở nhà chặt cây, phá rừng để lấy đất sản xuất cũng được vài hécta. Nhưng thời gian sau này số đất đó cùng một số đất của người khác đã được trưng dụng để làm nghĩa địa mà không có đền bù chi hết. Vậy nên gia đình mẹ không còn đất sản xuất. Sáu người con, nhưng hiện giờ chỉ còn hai, là người anh thứ Năm và anh. Anh Năm ở nhà cạnh bên mẹ, cũng đã lên chức ông nội ông ngoại rồi nên sức khỏe cũng kém, năm trước bị tai biến nay vừa mới đi lại được.

Căn nhà tình nghĩa này của mẹ Lép, hiện giờ là nơi trú ngụ của 4 con người, 4 thế hệ. Là mẹ và con trai út cùng con gái và cháu ngoại của anh. Vợ anh đi làm xa lâu lâu mới về, anh chỉ làm thuê quanh xóm ấp và đưa cháu ngoại đi học cho con gái an tâm đi làm. Bữa cơm hàng ngày thường chỉ có hai mẹ con, đôi khi anh nấu, đôi khi mẹ nấu với tương rau quanh nhà.

So với các bà mẹ VNAH của xã Tân Hưng, có lẽ mẹ Lép là cực nhất, vì nhà cửa chen chúc đông người, mẹ còn phải trông chừng mấy đứa cháu cố cho mẹ chúng đi làm. Và cho tới bây giờ, mẹ chưa được đơn vị, doanh nghiệp nào nhận phụng dưỡng, âu cũng là niềm vui chưa trọn.

Màu xanh từ hướng núi đã bắt đầu thẫm lại sau cơn mưa lớn. Tôi chào ra về, mẹ ân cần dặn: “Đi chậm chậm nghe con, đường đất đỏ mới ủi gặp mưa trơn trợt lắm”. Lời nói ân cần của mẹ Việt Nam dù tuổi trời quên quên nhớ nhớ nhưng vẫn một lòng thương yêu, quan tâm con cháu thật vô cùng cảm động. 

Đ.P.Thùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

Ý Kiến bạn đọc