Trong nước

Tuổi trời em chị dìu nhau

Hẻm số 6 đường Trương Quyền, P.1, TP. Tây Ninh sáng nay như trong trẻo hơn bởi cơn mưa lớn đêm qua. Đại diện Hội Phụ nữ phường đưa tôi tới thăm nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Thền 98 tuổi kèm lời dặn: “Chị hỏi gì thì hỏi người em của bà nhé! Bà không nói gì đâu, chỉ gật hay lắc đầu thôi”.

Căn nhà tình nghĩa của mẹ Thền trồng nhiều hoa trước sân, cỏ xanh êm êm dưới chân mượt màu nắng mới. Mở cửa đón chúng tôi là ông lão đang cởi trần với cơ thể khỏe mạnh, dù da đã lốm đốm đồi mồi, nhưng trông ông không có gì là già xọm. Tôi áng chừng, ông ngoài 70.

Ông giới thiệu: “Tôi tên Đinh Công Võ, nay 90 tuổi, là em trai út của chị tôi, bà Hà Thị Thền. Nhà chị em tôi suốt đời làm ruộng thôi. Cháu đừng thắc mắc sao chị em mà khác họ. Thời chiến tranh mà. Có lúc tôi định đổi cho đúng họ nhưng mấy lượt chạy giặc, bị pháo kích sau lưng nhưng không trúng, lựu đạn rớt trước mặt nhưng không nổ. Thành ra tôi thấy chắc Trời Phật cho họ Đinh hợp với mình nên tưởng chết mà không chết. Tôi giữ họ Đinh tới giờ luôn”.

Me-Then-va-nguoi-em-trai-da-vao-tuoi-91
Mẹ Thền và người em trai đã vào tuổi 90.

Cuộc sống của mẹ Thền hiện nay có phần an nhàn hơn nhiều người cùng độ tuổi. Căn nhà tình nghĩa càng đẹp thêm bởi bàn tay người em trai thích trồng hoa kiểng. Cơm cháo cho hai người già thì đã có các con của ông Võ nhà bên cạnh nấu rồi mang sang. Nhưng thường là chỉ mình ông ăn, còn chị ông thì ít khi ăn cháo vì hay bị nghẹn.

Trong khi chúng tôi trò chuyện, mẹ Thền ngồi phe phẩy chiếc quạt nan trên ghế bố đối diện, thi thoảng mẹ cười nhẹ khi nghe ông Võ nhắc chuyện ngày xưa, chuyện 10 anh chị em ông theo cha mẹ chạy giặc, đại gia đình đầy ắp người nhưng thương nhau lắm, có vợ có chồng mà vẫn ở chung nhà cho đến ngày con cái lớn lên mới có riêng có tư.

Ông Võ cho biết thêm, mẹ Thền vốn không có chồng con, Liệt sĩ Hà Anh Dũng là con nuôi của mẹ. Mẹ nhận nuôi anh Dũng khi bản thân đã ngoài tuổi 40. Ngày đó… một đôi vợ chồng gần nơi gia đình mẹ sống đã chia tay nhau nhưng không ai muốn nuôi đứa con mấy tháng tuổi này, nên mẹ xin về dù mình chưa một lần làm mẹ. Những ngày sau đó là quãng đời cực khổ “hết sức nói” với gia đình ông Võ vì vừa chạy giặc vừa nuôi con nít đang tuổi bú sữa. “Hồi đó nuôi con nít cực gấp mấy lần bây giờ cháu ạ! Không có sữa bán sẵn đâu, bà mẹ phải lấy gạo, đậu rang chín xay nhuyễn thành bột ngũ cốc cho con nít uống. Có khi giặc quần rát quá, hết bột sữa thì chắt nước cơm, bỏ thêm chút đường cho uống”.

Rồi anh Dũng lớn lên, năm 1979 tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và hy sinh một năm sau đó, cấp bậc trung sĩ, khi chưa kịp có vợ con.

Mẹ Thền lại lủi thủi cùng tháng ngày cô đơn không con cái. May mà có mấy người cháu xa gần lui tới an ủi thăm nom.

Năm 2004, mẹ Thền được nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Thương cảm chị mình không có chồng con, có đứa con nuôi duy nhất cũng hy sinh nên từ năm 2005 ông Võ bàn với vợ mình “cho phép” ông về phường 1 để chăm sóc chị (nhà ông ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên). Và vợ ông đã đồng ý dù bà kém ông những 20 tuổi, rất cần có người đàn ông trong nhà để dạy bảo con cái. Nhưng vì tình máu mủ ruột rà và cũng rất cảm thương cảnh đơn chiếc, già yếu của chị chồng nên bà đã vui lòng cho chồng làm theo nguyện ước. “Mình so đo làm gì hả cháu, hồi chị tui còn trẻ, khỏe bà ấy chăm sóc mấy đứa em, rồi tới bầy cháu nữa mà có tính toán gì đâu”.

10 năm nay, ngày nào cũng như ngày nấy. Sáng sáng ông Võ dậy từ 5 giờ đi tập thể dục rồi mua thức ăn sáng về cho hai chị em. Đặc biệt, cũng 10 năm nay mẹ Thền không còn ăn cơm được nữa vì răng đã rụng hết. Vậy là mẹ chỉ uống sữa và ăn bánh mì. Ông Võ đổi món cho chị mình hàng ngày, hôm thì bánh mì săn-quít, hôm bánh mì bơ đậu phộng, bữa bánh mì lạt chấm nước tương… Bản thân ông Võ thì vẫn ăn cơm do con gái ở nhà cạnh bên nấu bưng qua, nhưng phần vệ sinh cho chị mình thì ông không để con cháu nào làm hết. Đã vào tuổi “lão” nhưng hàng 10 năm nay ngày nào cũng như ngày nấy, ông giặt giũ áo quần, vệ sinh cá nhân cho chị. Mấy khi mẹ Thền khỏe thì còn đỡ, những lúc trái gió trở trời chuyện vệ sinh không kiểm soát được cũng một tay ông Võ lo.

Ông bảo, biết tình vợ chồng là trăm năm nhưng chị mình đã gần đất xa trời nên vợ ông đã hết sức thông cảm cho ông bởi hoàn cảnh mẹ Thền rất cần người tình thâm ruột thịt.

Mỗi ngày 5 bữa ăn, vẫn một tay người em trai 90 tuổi ấy bưng cho chị mình từng ly sữa, miếng bánh. Lạ thay, cơ thể mẹ Thền không dễ mắc mấy chứng bệnh thấp khớp, huyết áp, bao tử… như bao người tuổi già khác. “Như vậy là trời thương chị em tui đó cháu”, ông Võ bảo.

Khi tôi xin phép chụp ảnh, ông nói chụp nhưng đừng buộc ông ngồi ngang hàng chị mình “người xưa bảo, không được phép như vậy”. Và ông chỉ đồng ý cho chụp khi ngồi lùi lại phía sau.

Tôi ra về khi nắng đã tới đỉnh đầu. Trong nhà, người em trai tuổi 90 ấy đang lanh canh dọn sữa, dọn bánh bữa trưa cho chị mình. Đôi bàn tay nhuốm đầy đồi mồi đang bẻ từng miếng bánh mì cho vào ly sữa để bánh mềm ra cho người chị đã gần 100 tuổi dùng, thật cảm động làm sao!

Đ.P Thuỳ Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc