Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tuổi Trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968 – Đọc nhật ký Mậu Thân của Trần Bạch Đằng

(Lược ghi một vài mẩu chuyện)

Năm 1988, Hai Mươi Năm Sau Mậu Thân, Ông Trần Bạch Đằng Vẫn Chưa Có Ý Định Viết Hồi Ký NhƯNg Theo Yêu Cầu Của Nhiều Đồng Đội Ông Ghi Lại Một Số Việc Trong Đợt Tổng Công Kích Tổng Khởi Nghĩa Mậu Thân. Tất Cả Ghi Lại Bằng Trí Nhớ, Không Tham Khảo Các Tư Liệu Vì Thời Gian Không Cho Phép. Ông Tỏ Ý Lo Ngại “Nhật Ký” Sẽ Đơn Sơ, Thậm Chí Thiếu Sót Nhưng Đảm Bảo Tính Trung Thực Của Nó.

Thời Gian Của Nhật Ký Từ Mồng Một Tết (30/1/1968) Đến Mồng Bảy Tết (5/2/1968), Trên 10 Trang Giấy. Trong Ghi Chép Đồ Sộ Về Công Việc Của Bộ Tư Lệnh Tiền Phương 2, Ta Đánh Địch, Địch Đánh Ta, Xin Lược Ghi Lại Một Vài Mẩu Chuyện…

Nhật Ký Mậu Thân Của ÔNg Trần Bạch Đằng Đăng Trong Sách Tuổi Trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968.

Câu Lạc Bộ Truyền Thống Thành Đoàn Chủ Biên. Nhà Xuất Bản Trẻ. 29/12/2017.

1. Một ban chỉ huy tiểu đoàn đáng đánh đòn!

(Tiểu đề người sưu tầm phụ chú)

(trang 24)… Chín giờ đêm, chúng tôi sắp qua lộ thì gặp một căn cứ dã ngoại của tiểu đoàn, tôi vào nơi ban chỉ huy tiểu đoàn đóng, gặp một cán bộ đang say mèm nằm trên ván. Một đồng chí địa phương đến nói nhỏ điều gì đó với anh, anh trỗi dậy đứng nghiêm, đưa tay lên trán chào – mặc dù đầu trần – chân thì lắc lư, giọng nhụ nhựa:

- Báo cáo Bộ Tư lệnh… Tôi là X… Tiểu đoàn phó tiểu đoàn Y.

- Tiểu đoàn trưởng và chính trị viên đâu? – Tôi hỏi.

- Báo cáo cấp trên, Tiểu đoàn trưởng đi cưới vợ, Chính trị viên đi đám cưới…

- Các anh chưa được lệnh hành quân sao?

- Báo cáo, chưa!

- Tiểu đoàn anh phụ trách cánh nào?

- Báo cáo, đánh Tổng nha cảnh sát…

Tôi thở dài và nghe anh Kiệt còn thở dài hơn tôi! Anh Chín Cần, Ba Tôn, Tư Thân rầu rĩ bảo anh Tiểu đoàn phó tập họp tiểu đoàn. Chúng tôi biết đến sáng mai, nghĩa là sau khi súng nổ sáu tiếng đồng hồ, chưa chắc tiểu đoàn này có thể tập hợp đủ.

Tôi hỏi anh Tiểu đoàn phó về việc qua lộ:

- Qua được! – Anh vẫn chưa tỉnh rượu.

- Qua được mà nếu pháo bắn đổ ruột thì ráng chịu!

Tôi không dằn được cơn nóng, đã phê phán khá gay gắt các đồng chí địa phương. Anh Kiệt không nói gì song cũng không kìm nổi bực bội, bỏ ra ngoài. Anh Ba Tôn và Tư Thân cực nhất – hai anh chịu trách nhiệm một số tiểu đoàn trong đó có tiểu đoàn này. Rồi chúng tôi tiếp tục hành quân. Thời gian cạn dần, tôi xem đồng hồ luôn. Qua lộ, qua sông chúng tôi gần như chạy. Đường trơn trượt, nhiều người té.

So-496--Doc-nhat-ky-Mau-Than-cua-Tran-Bach-Dang---Anh-3
Đồng chí Trần Bạch Đằng (thứ 2 từ trái sang) tại chiến khu Lộc Ninh năm 1972 – Ảnh tư liệu

Thành phố Sài Gòn hiện lên với vầng sáng ửng một góc trời rõ dần trước mắt chúng tôi.

Người sưu tầm chọn tiểu đề “Một ban chỉ huy tiểu đoàn đáng đánh đòn!” cho nhẹ nhàng vui vui một tý chứ thực ra bỏ đơn vị đi việc riêng dù chính đáng, sĩ quan trực say rượu nằm ngủ, quân lính làm gì đi đâu không kiểm soát được là một lỗi cực lớn trong quân đội. Khổ thân cho hai ông Ba Tôn và Tư Thân cấp trên phụ trách tiểu đoàn này chẳng những ê ẩm với cấp trên có mặt tại đây là ông Sáu Dân và ông Tư Ánh mà giờ G không xa nữa. Một tiểu đoàn “quan đi đằng quan, lính đi đằng lính” làm sao bôn tập vào tấn công mục tiêu Tổng nha cảnh sát… 20 năm sau sự việc ông Tư Ánh điềm tĩnh kể lại câu chuyện không hài tên người hài tên đơn vị ra mà bêu riếu có thể do lòng nhân hậu của ông và cũng có thể Ban chỉ huy tiểu đoàn đó tỉnh ngộ (Đúng hơn là tỉnh rượu) lập công chuộc tội nên ông Tư bỏ qua.

50 năm rồi, là người siêng nghe, năng đọc nay tôi mới biết chuyện này lần đầu.

2. Tiểu đoàn trưởng quân chính quy Bắc Việt

… Tôi xem đồng hồ: 0 giờ mồng hai Tết nhằm 31 tháng Giêng dương lịch, thứ tư… Tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tiền phương, chúng tôi đang đọc các bản tin vừa giải mã thì cảnh vệ đưa vào một cán bộ:

- Tôi là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phú Lợi, từ Hà Nam Ninh vào, được phân công đánh kho xăng Nhà Bè, nhưng không rõ kho xăng ấy nằm ở đâu. Nghe Bộ Tư lệnh đóng tại đây, tôi xin trình diện và nhận chỉ thị.

Đồng chí đưa chúng tôi xem các giấy tờ. Quân số của Tiểu đoàn gần 600. Nhưng bây giờ mà đến kho xăng Nhà Bè thì không ổn – vùng sông rạch, các đồng chí không quen. Chúng tôi trao đổi và quyết định giữ Tiểu đoàn Phú Lợi là lực lượng dự bị của Bộ Tư lệnh. Tiểu đoàn hành quân bất kể ngày đêm, tiền nong chẳng có. Anh Kiệt ra lệnh cấp cho các đồng chí ấy một số tiền và giao tiểu đoàn cho anh Trần Hải Phụng trực tiếp bố trí.

Đầu hôm gặp phải một “ban chỉ huy tiểu đoàn trời ơi” thì nửa đêm ngay trong lòng địch vừa đứng chân lại được đón nhận “một tiểu đoàn quân chính quy Bắc Việt với quân số binh khí đầy đủ sẵn sàng nhận nhiệm vụ”. Với các vị “Tư lệnh Tiền phương 2” còn gì vui hơn. Ông Tư Ánh không có một thán từ nào bộc lộ cảm xúc trong nhật ký quá ngắn ngủi nhưng đã ghi lại: “Tiểu đoàn hành quân bất kể ngày đêm, tiền nong chẳng có. Anh Kiệt ra lệnh cấp cho các đồng chí ấy một số tiền”. Không nói thương nói quý mà lo cho sinh hoạt ăn ở thì đã là thương là quý rồi. Không thăm viếng ủy lạo vì giờ nổ súng đã đến nơi.

Mồng ba Tết (1/2/1968)

Tôi. Anh Huỳnh Công Thân báo cáo đã đánh sập cầu Vị Quang và Tiểu đoàn Phú Lợi mà chúng tôi giữ lại làm lực lượng dự trữ đang làm chủ từ quận 7 ra quận 8, kết hợp với một số đơn vị Long An.

… Trời vừa nhá nhem, anh Trần Hải Phụng và tôi cùng một tiểu đội dùng xe đạp đến bến đò Cây Dương, xuống xuồng máy sang Quán Cơm họp với anh Võ Văn Kiệt. Đường đi khá vất vả.

… Tiểu đoàn Phú Lợi canh giữ lộ trình của chúng tôi rất chu đáo. Tại bến đò, ngay hàng rào bót Kiều Công Mười tôi gặp đồng chí Tiểu đoàn trưởng – đầu quấn băng vì mảnh bom – người gầy rạc, mắt trũng sâu. Theo đúng lệnh điều động, đồng chí báo cáo việc bố trí đưa và sẽ đón chúng tôi. Tôi hỏi tình hình đơn vị, đồng chí cho biết tiểu đoàn mất gần 100 tay súng và đề nghị chúng tôi bổ sung, đặc biệt xin bộc phá, đạn B40 và đạn tiểu liên.

Quá nửa đêm, cuộc họp kết thúc. Tại bến đò Cây Dương, tôi báo với đồng chí Tiểu đoàn trưởng Phú Lợi yêu cầu đạn của tiểu đoàn được giải quyết, song không có bộc phá và rất ít đạn B40, tôi trao lệnh xuất kho cho đồng chí và chỉ nơi nhận.

So-496--Doc-nhat-ky-Mau-Than-cua-Tran-Bach-Dang---Anh-4
Bìa sách Tuổi trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968

Cho phép tôi có một liên tưởng nhỏ:

Một trăm mười năm về trước, năm 1858, Pháp đánh Đà Nẵng. Lòng căm giận sục sôi của sĩ phu cả nước, thì ở làng quê Nam Định có một ông đốc học tên là Phạm Văn Nghị cùng với học trò và một số sĩ phu yêu nước ở Nam Định, lập ngay một đội quân nghĩa dũng gồm 365 người rồi xin vua cho vào Đà Nẵng đánh quân Pháp. Nhưng khi đội quân nghĩa dũng tới Huế, thì quân Pháp đã rút khỏi nơi đó để vào đánh Gia Định. Vua Tự Đức không chuẩn y sớ của ông xin tiếp tục được vào Nam đánh đuổi ngoại xâm, mà chỉ ban lời khen ngợi, nên ông đành phải quay về. Tuy vậy, nghĩa cử này đã làm rúng động cả sĩ phu Nam Bắc.

Một trăm mười năm sau, năm 1968, một anh Tiểu đoàn trưởng dẫn 600 quân trang bị đầy đủ đi từ Hà Nam Ninh vào đánh kho xăng Nhà Bè ở sâu trong vùng địch. Hành quân bất kể ngày đêm, trải qua bao vùng phi pháo mà không sứt mẻ một người lính, tiểu đoàn nguyên vẹn 600 quân là một kỷ lục hiếm thấy. Đến nơi, lúng túng chưa tìm được đường đến mục tiêu Kho xăng Nhà Bè thì tìm được ngay Bộ Tư lệnh Tiền phương 2 xin nhận nhiệm vụ.

Đọc sách lịch sử cũng nhiều, hồi ký tham luận về Mậu Thân không ít, tôi luôn luôn gặp Tiểu đoàn Phú Lợi, có khi là Tiểu đoàn Phú Lợi 2 cứ ngỡ rằng danh xưng “Tiểu đoàn Phú Lợi” là của một đơn vị nào đó thuộc tỉnh Thủ Dầu Một hay Biên Hòa, Tây Ninh vì mối thù Phú Lợi lớn lắm, kẻ địch đã sát hại hàng trăm anh chị em tù nhân trong một ngày. Thời đó tuyên huấn hay dùng những sự kiện đặt tên cho đơn vị hay hành động cách mạng của mình. Nay nhờ có Nhật ký Mậu Thân của ông Tư Ánh tôi mới biết đó là một đơn vị thực binh của Hà Nam Ninh thường mang con số D…, E…, F…; vào chiến trường các anh mang danh Tiểu đoàn Phú Lợi nhằm địa phương hóa đơn vị, tránh sự dòm ngó của kẻ thù. Càng thêm cảm phục.

CCB Phạm Quốc Khánh hiện sống ở Nam Định có bài viết về Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đồng nguyên chính trị viên Tiểu đoàn Phú Lợi 2 đặc công được phong Anh hùng vào năm 2010. Không khó lắm tìm hiểu về đơn vị này, nhiều người trong cuộc còn nhớ, Tiểu đoàn Phú Lợi 2 đó cùng với Tiểu đoàn Phú Lợi I là những đơn vị đặc công được Tỉnh đội Thủ Dầu Một thành lập chiến đấu nhiều năm trước Mậu Thân.

Vậy “Tiểu đoàn Phú Lợi đi một lèo vào Nam” ngày 31/1/1968 trình diện với Bộ Tư lệnh Tiền phương nhận nhiệm vụ đó về sau tiếp tục chiến đấu ra sao, ít học giả nhà nghiên cứu chú ý đến? Thật khó trả lời câu hỏi về chân dung người Tiểu đoàn trưởng cùng Tiểu đoàn Phú Lợi của ông. Hy vọng trong 600 con người đó 50 năm sau có người còn sống tản mác đâu đó ở quê hay trên cả nước hãy lên tiếng. Hy vọng các thành viên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam Ninh ngày ấy, ngày nay đã thành ba tỉnh, người tổ chức tiểu đoàn, người ra lệnh cho đơn vị này xuất phát, lưu giữ danh sách quân nhân hãy lên tiếng. Trong chiến tranh ngổn ngang sự việc chồng lấp lên nhau, nay lần giở từng vụ việc mới thấy đêm trước Mậu Thân một tiểu đoàn của Hà Sơn Bình vượt hàng ngàn cây số đến chiến trường với đầy đủ quân số trang bị đúng giờ G là một điều cực kỳ quý báu, là một điểm son của Hà Nam Ninh với Mậu Thân 1968. Anh linh của Đốc học Phạm Văn Nghị cùng linh hồn của 365 nghĩa sĩ năm 1858 có hóa thân vào tiểu đoàn này, phù hộ cho 600 anh em chân cứng đá mềm ngày đi đêm nghỉ đến chiến trường Sài Gòn kịp ngày nổ súng. Cách diễn đạt này có vẻ tâm linh chút xíu nhưng phổ quát hơn: truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta liên tục lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau. Hai sự kiện cách nhau 110 năm sao giống nhau kỳ lạ. Chỉ có điều đáng buồn là ghi chép về Tiểu đoàn này quá ít ỏi và danh tánh vị Tiểu đoàn trưởng cùng thành viên ban chỉ huy tiểu đoàn không được rõ.

Trong hội thảo của Bộ Quốc phòng năm 2017, Lê Hoàng Quân và Phan Xuân Biên cho biết thêm: Tiểu đoàn 1 Long An tấn công chốt Ngã Ba Bến Đá, chiếm bến Phạm Thế Hiển, Tiểu đoàn Phú Lợi đánh chiếm khu vực Bình Điền, phát triển qua Phú Định (quận 6) đánh ra Đa Phước. Đó là những chi tiết hiếm hoi về tiểu đoàn này.

Mồng bốn (2/2/1968)

3.Vị bác sĩ nội thành, xa lạ mà thân quen

… Tin tức các mặt trận không phơi phới như thế. Thương binh lên đến con số báo động mà không nơi chữa chạy. Chúng tôi quyết định đêm đó phải đưa cho kỳ hết thương binh An Lạc để chuyển về hậu cứ, trước khi địch bịt kín lối rút lui. Một mẩu tin hết sức xúc động, bác sĩ Lương Phán đã sử dụng một số phòng trong bệnh viện mà bác sĩ làm việc để cứu chữa và che giấu thương binh chúng ta.

Hầu hết thương binh đã đưa ra được vùng nông thôn tương đối an toàn và chuyển về Ba Thu. Nhưng còn một số nằm giữa thành phố, do đồng bào che giấu, có nhà chứa đến gần chục thương binh trên trần nhà…

Xin phép nói thêm: Thế hệ ngày nay nhắc đến bác sĩ Lương Phán không mấy người còn nhớ. Ông bà Lương Phán Nguyễn Thị Lợi đều là thầy thuốc do Đại học đường Y khoa Hà Nội đào tạo trước những năm 1945. Thời tiền khởi nghĩa, cảm tình với hoạt động Thanh niên Tiền phong (TNTP) ông bà tham gia giảng dạy các lớp huấn luyện cứu thương y tá do TNTP tổ chức. Khi Pháp gây hấn, biết trước chiến tranh không thể tránh khỏi, trước ngày 23/9/1945, tuân thủ chỉ đạo của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ, ông cùng đồng nghiệp sơ tán dụng cụ y tế, thuốc men đưa xuống những chiếc ghe bầu chở lúa lớn biến thành một bệnh viện lưu động rong ruổi Vàm Cỏ Đông sang Vàm Cỏ Tây rồi qua sông Tiền. Về đến Cao Lãnh, thuyền bệnh viện bị Đệ Tam Sư đoàn của Phan Hòa Hiệp chiếm giữ bắt phục vụ. Biết bộ mặt phản cách mạng của đệ Tam Sư đoàn anh chị em nhân viên y tế bỏ thuyền lên bờ tìm đường về quê theo kháng chiến. Vợ chồng bác sĩ Lương Phán lần hồi trở lại Sài Gòn tiếp tục nghề y cứu người cứu đời. Giá như ai biết chuyện bác sĩ Lương Phán ngày đầu kháng chiến chống Pháp tận tình phục vụ chiến thương của ta thì sẽ thấy gần gũi không lấy gì làm ngạc nhiên trước nghĩa cử của ông bà dịp Mậu Thân này. Những bác sĩ, nhân viên y tế, dân chúng cứu chữa che giấu thương binh của ta không phải là hiếm ở Sài Gòn.

Nhật ký Mậu Thân của Trần Bạch Đằng tuy chỉ 10 trang với thời gian 7 ngày nhưng đầy ắp thông tin mà ngày nay để cảm nhận hết cần phải có chú thích. Nay ông đã đi xa chúng ta về với thế giới người hiền. Một nén tâm nhang gửi đến ông.

Nguyễn Quế
(CCB – P13 Tân Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 496

Ý Kiến bạn đọc