Tản văn

Tuổi thơ có ngoại

 

Ngoại không xưng “bà” với tôi mà là “tớ”. Quen miệng rồi, ngoại lý giải thế. Ban đầu nghe lạ lạ, lâu dần thấy hay hay.

Lúc cha mẹ gửi tôi cho ngoại, không có chút tiền mọn nào được gửi kèm. Ngoại đâu có giàu, ngược lại kìa. Nửa thùng thóc bay vèo vì áo quần, cặp sách mới cho cháu đi học. Từ lúc ấy cho đến mùa gặt sau, hai bà cháu ăn cơm trộn sắn ngày 3 bữa.

So-590--Anh-minh-hoa---Tuoi-tho-co-ngoai---Anh-1

Học ngoại cách bện chổi, sợi rơm vàng ánh lên lóng lánh. Học ngoại đan rá, rổ, chiếc lạt tre tỏa mùi hương sạch sẽ, thanh thanh. Dây mây đánh thành quang. Chiếc mo cau cắt thành cái quạt tay bền chắc. Gốc gừng, khóm riềng, bó rau… ngoại chăm chỉ gồng gánh ra chợ bán. Chiếc bánh đa vừng ngày ấy sao mà thơm bùi. Chén chè xôi sao mà ngọt mê mẩn. Cả miếng bánh đúc cũng quá đỗi gọi mời. Ngoại đếm số tiền vừa kiếm được, lâu lâu mới dám một lần bỏ ra mua.

Cùng ngoại đi mót khoai, sắn, cả buổi cuốc xới chỉ tìm được vài củ con con. Đôi tay ngoại chai sần, chưa một lần thấy trở nên mềm mại. Cùng ngoại đi cắt cỏ, nhoáng cái chiếc thúng đã đầy tràn. Cùng ngoại đi bắt cua, chiếc giỏ bên hông tôi nhún nhảy. Con xí cờ râu dài tới tận đuôi. Đám ốc đồng đen thui. Cái tép, con tôm bé xiu xíu. Bữa tối có ít cá tươi, ngoại vẫn “Tớ chỉ thích cà ghém muối, rau luộc chấm tương thôi”.

Khi ngoại ra đồng, đám mạ non biết thương người trồng, đâm lá lên phơi phới. Luống cà pháo đầy hoa tím, lố nhố quả tròn. Ruộng rau muống xanh um, cắt đem bán chưa được bao lâu đã mau mau phởn phơ mầm mới. Chiều buông nắng nhạt, ngoại ới mấy đứa nhóc trên đê cho tôi cùng chơi trận giả hay thả diều. Gió xào xạc hàng tre ven sông, làn sóng lăn tăn lấp loáng như không gian cổ tích. Hoa cỏ may vướng trắng gấu quần. Đám trâu bò lững thững về nghỉ. Đôi lúc, chiếc đòn gánh trên vai ngoại cõng tôi một bên.

Theo ngoại lên chùa, nắm lá trầu xanh ngắt nằm dưới chùm cau vàng tươi trong chiếc làn mây cũ. Theo ngoại vào hội, tà áo tứ thân từ năm nảo năm nào tung tẩy giỡn gió. Chiếc khăn mỏ quạ xinh xắn trên đầu, nước trầu đỏ môi, ngoại đâu đã già. Theo ngoại lên rừng hái củi, hoa thơm, quả dại nao nức đón chờ. Dẫu đường xa mà bước chân vẫn vui.

Thời gian êm trôi, thoắt cái tôi đã ngoài 30, còn ngoại trên 90. Vậy mà mỗi lần về bên ngoại, đều thấy mình hình như vẫn mãi bé thơ.

Vũ Thị Huế
(Huyện Đức Trọng – Lâm Đồng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 590

Ý Kiến bạn đọc