Tản văn

Tuổi thơ, chợ Tết và khoai từ

Sáng nay đi chợ, lúc ngang qua hàng rau quả, tôi bị/được một bà cụ kéo tay, khẩn khoản mời: “Khoai từ vườn nhà già bán nhín đặng Tết lì xì cháu chắt nè, ngon lắm! Mua dùm già nha!”. Tôi không định mua nhưng rồi vui vẻ lấy hết vì lời mời của bà cụ y như câu thần chú kéo ngược thời gian, tôi thấy mình nhỏ dại như cô bé của những ngày nhảy đứng nhảy ngồi trông mau tới Tết để được theo mẹ đi chợ, để được ăn khoai từ.

Nhà tôi sát nách chợ Xởm (chợ nhỏ, họp nhanh, tan sớm). Ngày ấy, cứ đến cữ này là tôi lẽo đẽo theo mẹ đi chợ. Chợ quê nghèo nhưng vui, chợ Tết thì vui đôi, vui ba lận. Xóm đa phần làm nông nhưng những ngày giáp Tết ai cũng tranh thủ đi chợ, mẹ than: “Ngày nào cũng ra chợ mà thiếu vẫn cứ thiếu!”. Thành ra cuối năm chợ Xởm tấp nập, kẻ khiêng người gánh, đến nỗi chân dậm lên chân, vai đụng vai, ngực đụng ngực vậy.

So-532--Anh-minh-hoa---Tuoi-tho-cho-Tet-va-khoai-tu---Anh-1

Mẹ tôi quanh năm làm ruộng, nuôi bò nhưng giáp Tết, sáng nào mẹ cũng quảy đồ ra chợ bán. Mỗi thứ một ít, mẹ tỉ mẩn xếp đầy hai thúng: khoai từ, dưa leo, đậu ve, bưởi, mận… Cây nhà lá vườn cho nên chất lượng thì iso nhé. Rau quả không phân thuốc, đã vậy mẹ toàn lựa những củ khoai từ mập mạp, những trái bưởi, trái mận căng tròn, bóng rạnh đem bán. Những trái bị ong chích, sâu cắn eo ngoẳn thì bỏ ở nhà, dùng được thì tận dụng, còn bỏ ra cho heo cho gà.

Gánh hàng của mẹ, giá trị nhất là khoai từ. Chợ Xởm những ngày cuối năm khoai từ được bày bán rất nhiều nhưng tôi cho rằng gánh khoai từ của mẹ là ngon nhất! Quê tôi hồi đó, ngày Tết nhà ai có tô canh khoai từ nấu xương là “sang chảnh” rồi. Giống khoai từ của mẹ có “xuất xứ” hơi bị… đặc biệt! Mẹ kể hồi đi cắt lúa mướn ở Vạn Giã, có chàng thanh niên người Bắc theo tán tỉnh, có lần anh về quê chơi rồi đem vào tặng mẹ túm khoai từ bảo mang về quê trồng. Giống khoai từ ấy rất ngon, hội đủ 3 tố chất: dẻo, bùi, ngọt, nên mẹ rất quý. Nhà tôi không có đất vườn, thẻo đất sát rào dâm bụt được mẹ cuốc, vun thành giồng cắm cọc, làm giàn cho dây khoai từ leo. Khoai từ có ưu điểm dễ sống, ít sâu bệnh nên dù chút đất thịt sát rào, chi chít rễ cây thì khoai vẫn sum sê củ.

Cỡ nửa tháng 11 âm lịch, trời còn mưa còn lạnh, mẹ chưa đào khoai thì tôi đã ngồi canh me, đợi mẹ ra đồng sẽ lén ra bới gốc. Làm gì á ? Còn phải hỏi, trời lạnh, được ăn khoai từ luộc là nhứt hạng, nếu có chén đường cát để chấm nữa thì… tuyệt cú mèo luôn.

Thường thì tới đầu tháng Chạp, khi thấy những lá dưới gốc chuyển sang màu vàng, bới chút đất kiểm tra, thấy vỏ khoai chuyển màu nâu sẫm mẹ mới thu hoạch khoai.

Hai thúng khoai từ to, mẹ để dành một rổ to để lo cúng kính 3 ngày Tết. Còn lại mẹ chia đôi, một nửa đem ra chợ, nửa còn lại chia thành nhiều phần nhỏ, đợi đến 27, 28 Tết thì sai tôi đem sang cô bác hàng xóm và nói: “Mẹ gửi thím/bác ăn Tết cho vui!”.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Đông Hòa – Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc