Tản văn

Tuổi thơ câu cá

Ngày xưa, nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) có bài thơ “Thu điếu” nổi tiếng: “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo/ Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo/… /Tựa gối, buông cần lâu chẳng được/ Cá đâu đớp động dưới chân bèo”. Đấy là Cụ mượn tiếng câu cá, chọn nơi tĩnh lặng để suy ngẫm về thế sự mà thôi. Với chúng tôi mấy chục năm trước, đi câu cá là để kiếm cá về ăn, giúp đỡ gia đình, nhưng đó cũng là một thú vui khôn tả của tuổi niên thiếu.

Ngày ấy, các ao, hồ, đầm, mương máng và cả các ruộng lúa nước ở các làng quê hay các vùng ven đô thị đồng bằng Bắc bộ cá khá nhiều. Đấy là cá đồng tự nhiên, không ai nuôi thả. Cá đủ các loại, to nhỏ khác nhau, nhiều nhất là cá rô, rồi cá diếc, cá dói, cá trê, cá mương, cá ngạnh (còn gọi là cá nhau), cá chuối (cá quả), cá nhệch…

Cần câu của bọn tôi thủa ấy đều là cần câu trúc. Chúng tôi tìm đến các nhà có trồng trúc, chọn những cây trúc thẳng tắp, ngọn thon và dẻo, mua về làm cần câu. Cần nào hơi bị cong, thì hơ chỗ cong vào lửa uốn cho thẳng.

Lưỡi câu và cước mua ở các hàng xén ngoài chợ. Nhưng thằng Đạt bạn tôi không mua lưỡi câu ở các bà bán hàng xén, nó tìm dây thép trắng, tự uốn thành lưỡi câu, khắc ngạnh hẳn hoi, rồi mài nhọn, lưỡi câu sắc vô cùng. Mồi câu thường là giun đất, tép nhỏ, hoặc tự chế bằng cách giã nhuyễn ít cơm với cám mịn, rồi viên thành viên nhỏ mắc vào lưỡi câu. Thằng Hậu – một bạn khác của tôi có tài làm mồi câu loại này. Chúng tôi cứ thì thầm với nhau: Hình như thằng Hậu có bí quyết về làm mồi câu. Mồi câu của nó mịn, màu vàng sậm, vừa chua chua lại vừa thơm, hay là nó cho thêm một vị thuốc bắc? Loại mồi này các loại cá thích ăn lắm. Thảo nào nó câu sát cá thế.

Anh-minh-hoa---Tuoi-tho-cau-ca

Buổi chiều không phải đến trường, hoặc ngày chủ nhật tạnh ráo là chúng tôi rủ nhau đi câu; hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia, cứ đầu trần, quần đùi mà vi vu. Chọn những chỗ mà chúng tôi linh cảm là có nhiều cá, để đánh “vùng” thả mồi câu. Những ao đầm nước trong, thường ít cá. Nước phải hơi đục một chút, mặt nước có nhiều bèo tây (lục bình) hay bèo cái, hoặc rau muống, mới có nhiều cá. Nếu mặt ao đầm dầy đặc bèo, thì lấy đầu cần câu vớt bèo đi, để lại một khoảng tròn như vành chiếc nón. Đấy gọi là “đánh vùng”. Trước khi câu, phải thả một ít mồi nhử xuống “vùng” để dụ cá về ăn. Mồi nhử làm bằng rốc (cua đồng) hay ốc, ngóe đập nát ra, để cho thối rữa và trộn với cám.

Tôi câu cũng hơi… “bị” sát cá, nhưng vẫn còn thua thằng Hậu, thằng Đạt, nên gọi hai đứa là “đại ca”. Vả lại, chúng cũng hơn tuổi tôi. Hậu câu tài nghệ nhất bọn. Thả mồi xuống, loáng một cái nó đã giật lên con rô cụ, gần bằng bàn tay, đen sẫm. Nó giật cần rất tài tình: cái phao đang nổi vừa bị kéo chúi xuống nước là nó giật cần, nhưng chỉ nhẹ tay, mặt nước kêu “rụp” một tiếng, thế là nó kéo con cá lên khỏi mặt nước. Theo cách ấy, những con cá đang ăn mồi nhử dưới nước không bị khuấy động, không hoảng sợ bơi đi chỗ khác. Tôi thì cứ quen tay giật mạnh cần câu, con cá văng cao lên không trung. Giật cần kiểu ấy, có lần con cá tuột khỏi lưỡi câu rơi xuống nước. Công toi. Tôi học mãi cách giật cần của Hậu, mà không thể làm được như nó.

Có lần tôi “đánh vùng” sát bờ đầm, dưới mấy gốc dứa dại. Thả mồi nhử xong rồi, nhưng ngồi câu mãi, cái phao vẫn đứng yên. Trông cái “vùng” nước ở vị trí như vậy, tôi đoán là có cá rô cụ hoặc cá trê, nhưng hình như cá no mồi nhử nên chưa động đến mồi câu. Tôi cũng thi gan cùng bọn cá. Có lẽ phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ, bỗng cái phao làm bằng cuống tỏi khô trắng tinh lừ lừ di chuyển ngang mặt nước đến nửa gang tay. Loại này có thể là cá to. Lúc này mà giật cần ngay, thì có khi mồi câu chưa vào hẳn trong miệng cá. Tôi cố nén để yên xem nó động tĩnh kiểu gì. Cái phao bỗng quay lừ lừ trở lại. Một giây, 2 giây, 3 giây, rồi hơi chúc xuống mặt nước. Tôi giật cần câu, thấy đầu dây câu nặng trĩu. Kéo lên khỏi mặt nước là một anh cá trê to đùng. Sướng không thể tả. Ít khi câu được cá trê, nhưng đã câu được thì con trê to sụ, mình lần lẫn những thịt, đen bóng.

Câu cá ruộng lúa nước cũng rất thích. Sau một trận mưa, đồng ruộng ngập nước, cá rô ở đâu ra mà lắm thế. Chúng bơi mừng nước và tìm thức ăn. Câu ở những ruộng lúa nước cũng giống như câu cá ao, đầm, mương máng, nhưng có khi câu nhử, mồi câu là con châu chấu mỡ – loại châu chấu nhỏ, mình xanh, trông mỡ màng, cá rô rất thích. Móc con châu chấu vào lưỡi câu, rồi kéo rê trên mặt nước (gọi là câu “nhử”) như kiểu câu cá chuối, thì nhiều chú cá rô đuổi theo đớp ngon lành, chỉ giật nhẹ cần là tóm ngay được con cá rô vàng suộm vì được ăn màu lúa.

Sợ nhất khi câu gặp phải đàn cá thòng đong. Loại cá này chỉ bằng ngón tay út trẻ con, màu hồng hoặc vàng sẫm, có vẩy lóng lánh. Không ai ăn cá này. Thòng đong rất háu ăn. Khi chúng bắt được mùi mồi nhử, là kéo đến cả đàn hàng trăm con, nháo nhào bơi lội trên mặt nước, khiến các loại cá khác đều ngao ngán bỏ đi khỏi “vùng”. Cũng có khi gặp đàn cá chuối con, mỗi con chỉ bằng đầu đũa ăn cơm, chúng lao xao loạn xạ trên mặt nước. Kiểu này bao giờ cũng có cá chuối mẹ bơi gần bên dưới để bảo vệ cho đàn con, mà cá chuối mẹ lúc này thì cực khỏe và cực dữ, nên những loại cá khác không dám bén mảng tới. Gặp những đàn thòng đong hay cá chuối con như vậy, tốt nhất là nên tìm nơi khác mà câu.

Cá tôi câu được, mẹ tôi lấy cá trê nấu riêu với dưa muối (canh chua cá), còn cá rô thì mẹ rán. Ăn cơm với riêu cá trê, hoặc cá rô rán, có thêm đĩa rau muống luộc chấm nước mắm cáy vắt chanh thú vị vô cùng. Cái gì mình làm ra, mà được hưởng, thì sung sướng lắm. Có khi tôi câu được nhiều cá, ăn không hết, mẹ tôi mua nồi chân (loại nồi nung bằng đất, hình tròn, miệng rộng, thường dùng đựng nước) để rộng cá sống, ăn dần.

Ngày nay, hiếm thấy các nhóm thiếu niên đi câu cá đồng như bọn chúng tôi ngày xưa. Đời sống khá giả lên, bọn trẻ bây giờ phải bận túi bụi chuyện học hành, nếu rảnh rang đôi chút thì đã có bao thú vui giải trí khác chờ sẵn. Vả lại bây giờ, việc phun thuốc sâu cho đồng ruộng khiến cá đồng không còn môi trường sống tốt, tiêu tan đi nhiều, chỉ còn rất ít ở một số mương, ao tù. Các ao nuôi thủy sản bây giờ nở rộ, đâu đâu cũng có cá nuôi, nên người ta không đi câu cá đồng. Muốn tìm thú vui câu cá đã có những dịch vụ câu cá mở ra, người đi câu vào câu cá nuôi giải trí hoặc để chứng tỏ vẻ sành điệu, cao sang. Bây giờ, những người đi câu thứ thiệt thường câu cá sông, cá biển. Họ câu bằng cần câu thép, nhập từ nước ngoài. Thế nhưng, tôi vẫn yêu, vẫn nhớ da diết cái thú câu cá đồng của lũ trẻ quê ngày ấy…

Đào Ngọc Đệ
(Quận Hải An, Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc