Một góc làng quê

Tuổi hưu đón xuân về…

Hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học, nay cô giáo Hồng quê tôi đã về hưu!

Nhớ lúc còn son trẻ, cô về đây làm dâu miệt vườn ruộng trong một gia đình thuần nông, quanh năm sống nhờ sản phẩm từ ruộng vườn mà ra. Cô coi quê hương bên chồng như quê hương thứ hai thân thiết của mình. Ngoài buổi dạy, cô chí thú cùng chồng lao động trên vườn dưới ruộng ấy.

Anh-minh-hoa-1
Tranh HS VŨ DUY NGHĨA

Hồi nhỏ ở nhà cha mẹ chỉ biết đi học, rồi ra trường dạy học. Nhưng vì chồng đơn chiếc, con còn nhỏ dại và kinh tế gia đình thiếu kém, nên cô dần quen muôn việc bận rộn của nhà nông.

Tới mùa lúa cô ra đồng cắt giặm. Vào mùa trái cây cô bẻ gom, luôn thức dậy sớm, đầu đội tay xách bơi xuồng ra chợ. Rồi về nhà tranh thủ làm cá nấu cơm, lo việc nội trợ cho gia đình. Cái việc mà khi còn ở nhà với cha mẹ ruột cô không hề quen biết, đụng tay tới.

Nhớ lúc còn dạy học, từ nhà tới trường mất cả tiếng đồng hồ. Vì chiến tranh nên cầu đường lắm trắc trở, không phương tiện để đi xe máy và xe đạp như bây giờ. Nên phải đi bộ ròng rã hàng ngày, đi và về hàng 4, 5 cây số.

Yêu nghề thương trẻ nên cô không bỏ nghề nghỉ việc, dù đồng lương hàng tháng lúc sau ngày giải phóng ít ỏi (nhiều giáo viên không trụ nổi nên bỏ nghề). Lúc kinh tế gia đình quá khó khăn, thiếu trước hụt sau, cô phải vay tiền hàng xóm đóng lời hàng tháng lo tiền ăn học cho con. Cô vẫn nhường bán dần từng chiếc áo dài, xấp vải để xoay xở chuyện nhà. Quanh năm nợ nần tứ phương, đến đỗi một năm mới có cái Tết tới mà nhà cửa cô trống trải, không mua sắm gì nhiều để ăn mặc như người ta.

Thu nhập nhà cô chủ yếu dành cho con đang trong tuổi ăn tuổi học. Cô âm thầm chịu đựng, không cho các con biết vì muốn chúng rảnh trí học tập. Cô cũng không sai vặt các con điều gì (nếu không quá cần), sợ chúng xao lãng việc học. Có lẽ cũng biết tình thương của mẹ cha mình nên các con ra công học tập, không ăn chơi đua đòi.

Hàng ngày khi cô đi dạy, cũng là lúc chồng cô đi ra ruộng ra vườn. Khi cô đi dạy về, vội vàng thay đồ, quên cả cơm nước, vội vã xách lồng bẻ xoài đội đi bán chợ trưa, hay xuống ruộng cắt, giậm… Rồi dần dần cũng nhờ mấy năm làm ruộng, áp dụng cải tiến khoa học nên trúng mùa dư ăn. Vườn cây ăn trái xum xuê trĩu quả, việc mua bán cũng thông thương hơn, lần hồi cô cũng trả hết nợ lời. Thấy kinh tế gia đình đã ổn, cô bàn với chồng tạm vay tiền ngân hàng, cộng với số tiền để dành từ huê lợi của cây trái, gom góp cất được căn nhà tường bán kiên cố. Cô mừng vô kể, vì đã thay được căn nhà cũ mối mọt, mỗi lần giông bão cứ sợ nhà sập đổ.

Nay các con của cô đã tốt nghiệp hết cấp III, rồi học ngành ra trường đã có nghề nghiệp ổn định. Dần dần chúng trưởng thành, cô dựng vợ cho chúng thành gia thất hết. Hàng xóm thấy chúng rất chí tình chí hiếu đối với cô. Lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe, giúp cô được an ủi phần nào.

Hiện vật cô đang có là cái hộp đựng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và tấm bằng khen công nhận “Gia đình văn hóa”. Cô trang trọng đặt vào tủ kiếng, cùng sổ lương hưu hàng tháng và sổ bảo hiểm y tế.

Hơn 40 năm cô gắn bó với quê hương bên chồng, để sống và làm việc. Mùa xuân năm nay, cô mừng vui ra mặt, đón chào mùa xuân mới, được thêm tuổi hưu sống vui cùng con cháu.

Kym Phủ
(Cái Bè, Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc