Một góc làng quê

Tuổi hồn nhiên

“Cái gì chúng ta học được ở tuổi thơ thì luôn luôn còn mãi” (Cervantès)

Có dịp gặp mặt bên chung trà, ly rượu trong những ngày lễ, Tết… là đám con cháu của tôi (và cả tôi) lại rôm rả ôn lại chuyện cũ những ngày thơ bé trong các trò chơi…

Thằng Tú là đàn anh lớn nhất trong đám nhỏ hăng hái khơi chuyện: Hồi đó đám con nít trang lứa tụ tập bày các trò chơi vui thú. Nào là mày mò làm chiếc xe hàng (xe tải). Kiếm hộp giấy, vót thanh tre làm cốt. Rồi tìm đôi dép lào cũ cắt, lộng 4 cái bánh xe lớn làm trục quay. Đặc biệt khi thành phẩm rồi trông rất đẹp, xe chạy êm ru lại chở hàng nhiều. Thú vị nhất là cùng mấy đứa lũ lượt kéo xe lên, xuống dốc trơn tru khoái chí.

Hồi đó không có các đồ chơi điện tử, nhựa… tràn ngập như bây giờ. Nên đám trẻ con khát khao ra sức chế biến đồ chơi có tính thủ công mà chúng bắt chước lẫn nhau.

Thằng Mỹ phụ họa: Tôi kiếm cái niền thúng rách, cắt ra làm chiếc vòng xe lớn để cầm gậy mà đánh. Hoặc lấy thanh tre bẻ gập lại thành hình tam giác để đẩy vòng, thú vị vô cùng. Muốn điều khiển vòng chạy nhanh, chậm đều do tay mình. Nhất là khi qua cầu ván, con đập… vòng xe chạy bon bon mát mắt.

Anh-minh-hoa---Tuoi-hon-nhien

Thằng Nở cũng góp chuyện: hoặc là lấy lon sữa bò rỗng làm xe lon, rất thịnh hành một thời gian dài. Chỉ cần một cái cán tre vừa tay cầm, ống chỉ gỗ làm trục… Khi đẩy trục quay cuốn theo hộp lon, phát ra tiếng ton… ton… vui tai, giòn giã cả xóm.

Tối ngày đứa nào cũng thả hồn vào những đồ chơi của riêng mình tạo ra. Thằng Phúc cũng lục trong trí nhớ vui lây: Vui nhất là nắn tu na lỗ, tu na bù. Đứa nào cũng ra sức móc đất sét, nhào đất cho dẻo rồi nặn những cái tu na lớn bằng bàn tay xòe. Khi vỗ xuống đất phát tiếng nổ lớn, xé đít một lỗ to, cả bọn phá lên cười rồi nắn đất đập dẹp để bù lỗ. Thôi thì đó đây đầy tiếng nổ… Đứa nào cũng hăng say nặn, bù lỗ, vỗ bốp… bốp… chói tai. Miểng “đạn” văng bắn đầy quần áo, mặt mày lem đất.

Đứa nào cũng góp khối trò chơi rôm rả. Thằng Nguyên nhỏ hơn hết, có tài bắn bi ve. Nào là bắn ăn (thắng) đạn (bi) cả bọc, bắn ăn lấy thun khoanh rồi bán lại cho đứa thua, hoặc bắn ăn búng tai, nẻ “gọc” mắt cá chân. Nó rành bắn bi lỗ, kè một, kè hai chính xác.

Nhiều đứa ra tay thủ công khéo léo làm đèn kéo quân, ống thụt băng… Ống thụt trên thân gần cổ tay cầm 1 phần 3 có dùi lỗ đặt ống trúc vào làm băng, cột cứng lại. Trong lỗ băng để đầy trái trang rừng làm đạn. Khi thụt liên tiếp đạn rớt xuống lỗ phát ra tiếng bốp… bốp… liên thanh thú vị lắm!

Ai cũng góp một chuyện khiến cuộc phiếm đàm thêm phần hứng khởi. Đám con nít mới lớn bây giờ thì bu quanh góp trò chơi của tuổi nhỏ không kém cạnh. Có đứa thích giữ lon chọi lon trong mấy tháng nghỉ hè. Hoặc xúm lại “oánh tù tì” nhắm mắt đếm 5… 10… trốn tìm.

Thằng Phát thì đợi mùa Trung thu làm đèn lồng, đèn ngôi sao đủ màu. Thằng Kiệt thì dẫn đám con nít rong chơi ngoài đồng đón gió thả diều giấy. Rồi nào là tán u, bắt dế, đá dế. Qua mùa dế đứa nào cũng chứa đầy các hộp dế lửa, dế than…

Tôi cũng góp chuyện những ngày thơ ấu của mình. Suốt ngày bên các anh để chuốt những nạng giàn thun. Hay móc đất sét cho các anh nặn đủ thứ chim chóc.

Thích thú nhất là được theo chân các anh đi săn chuột. Cho đến mùa tháng 8, tháng 9 nước dâng lên mà ra đồng giậm bọt hớt cá lia thia ta. Thôi thì vô số cá đem về nuôi trong chai để đá bóng. Rồi tìm vớt rong trứng, lăng quăng làm mồi mà chúng thích ăn nhất…

Nhắc đến các trò chơi lúc nhỏ lắm vui và nhiều vô kể. Giờ đây ai cũng lớn khôn nhưng còn trở lại tuổi hồn nhiên, luôn nuôi dưỡng trong hồn một tình yêu…

Kym Phủ
(Cái Bè, Tiền Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 458

Ý Kiến bạn đọc