XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn

Tuổi già

Hôm vừa rồi đi khám bệnh gặp bà bạn, có dễ đến mấy năm không gặp, bà hỏi mình:

- Ông có làm ăn gì không?

Mình tự hỏi: Bà này bị lẫn chăng? Mình đã 70, bà ấy cũng gần 70, không còn đủ sức làm việc, Nhà nước đã cho nghỉ cả 10 năm nay, mà vẫn còn phải làm ăn nữa ư? Mình chẳng giàu nhưng cũng tạm đủ sống, bệnh thì có bảo hiểm y tế đỡ tiền thuốc. Bà ấy cũng vậy.

Mình trả lời:

- Tôi bây giờ đủ thứ bệnh, chống đỡ với bệnh tật cũng mệt mỏi rồi. Sáng, trưa, chiều 3 cữ thuốc, phải nhớ mà uống. Coi như mình sống chung với lũ. Bà có vậy không?

Bà ấy than thở:

- Tôi cũng vậy, bệnh tim mạch, tiểu đường có hết. Thế mà có được nghỉ đâu, ngày nào cũng phải lo cơm nước, đưa đón cháu, muốn nghỉ cũng chẳng được nghỉ.

Mình nói thêm:

- Tôi không làm ăn nhưng có làm việc, cũng không áp lực lắm là viết văn viết báo thôi.

Bà ấy hỏi ngay:

- Có được nhiều tiền không?

Mình cười:

- Ít xỉn à, do đam mê là chính, có bài được đăng, được vài trăm nhuận bút là vui.

Bà ấy tỏ vẻ ngạc nhiên vì một người làm nghề chữ nghĩa lao tâm khổ tứ mà tiền chẳng đáng là bao.

Chan-dung-ba-gia---Phung-Quoc-Tri---Anh-1
Chân dung bà già – Hs Phùng Quốc Trí

Về nhà, mình cứ nghĩ mãi. Một số người Việt do cuộc sống vất vả lam lũ xưa kia cứ chỉ nghĩ đến làm kiếm tiền, bất chấp tuổi đã cao, bệnh tật ập đến. Điều này đã hằn vào nếp nghĩ. Cho nên bạn già gặp nhau đáng lẽ hỏi thăm về sức khỏe, chia sẻ về hoàn cảnh cuộc sống thì câu hỏi phóng ra đầu tiên là về “làm ăn”. Tất nhiên cũng có những người dù tuổi đã cao nhưng do họ có truyền thống sản xuất kinh doanh vẫn làm ăn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cũng có những người lương hưu thấp quá, một tháng chỉ có vài ba triệu đồng họ xin làm một chân bảo vệ hoặc giữ vài ba đứa trẻ để tăng thêm thu nhập. Như thế không gọi là làm ăn mà là làm thêm. Có những cán bộ công chức về hưu vẫn dạy học, khám chữa bệnh, nghiên cứu, tham gia một số tổ chức xã hội nghề nghiệp nào đó, hoặc viết văn viết báo, hoạt động phong trào địa phương. Những người này trước hết là do ham thích làm việc, thứ nữa là có thu nhập thêm. Cũng có những cán bộ công chức do giỏi giang, có uy tín vẫn được cơ quan tổ chức giữ lại, nhưng không nhiều.

Đa số là nghỉ hẳn, không đặt mục tiêu kinh tế lên hàng đầu vì cuộc sống đã ổn định, cũng chẳng có nhu cầu gì cao. Từ ngày nghỉ hưu mình nhận ra một điều: người già phải tự cân bằng cho mình, cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe. Nếu không dễ rơi vào trầm cảm, lệch lạc. Thời còn làm việc “chiến đấu” trên bục giảng, đi dạy hết nơi này nơi khác, lớp này lớp khác lại còn làm thêm dịch vụ để kiếm tiền mệt nhoài chỉ muốn quay về ngôi nhà của mình để nghỉ ngơi thư giãn, lo toan gia đình. Nay về hưu nếu chỉ luẩn quẩn trong 4 bức tường nhà mình thì sẽ tù túng, bí bách dễ trầm cảm, phải tìm cách thoát ra. Đi đây đi đó du lịch trong và ngoài nước, giao lưu với bạn bè, người thân, hàng xóm. Hoặc kết nối với bên ngoài qua tivi, điện thoại thông minh, Internet. Một cách nữa là tìm kiếm một công việc mà mình yêu thích, đeo đuổi niềm đam mê. Ngược về quá khứ để sưu tầm tranh ảnh, hiện vật, bài viết của một thời. Tham gia đội văn nghệ, hoạt động thể dục – thể thao, công tác xã hội. Chụp ảnh, đi du lịch, đi câu cá, đánh vài ván cờ tướng, đưa cháu đi chơi nơi này nơi khác… cũng đều là cách tự cân bằng. Thời còn đi làm có thể xô lệch, làm tất bật, sáng xách xe ra cửa là nhăm nhăm kiếm tiền, giao du nhiều, ăn nhậu lai rai nay tuổi già phải sống chậm, tiết chế lại, hài hòa các yếu tố để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mình đã nhìn thấy một số bạn lao vào đồng tiền như thiêu thân để nay về già mang bệnh nặng, vô phương cứu chữa; có người thì cứ đuổi theo các mối tình để gia đình lục đục, tan nát hoặc có người bị người đời coi thường vì chuyện đi lừa đảo trong làm ăn. Mình cũng đã nhìn thấy một số bạn già chỉ bất mãn chửi bới, khoe khoang chiến công thành tích của một thời, hoặc đi đâu cũng khoe giàu khoe tài. Cũng đã nhìn thấy những người sống khép kín, tâm trạng ủ dột triền miên, tự cho mình là người bất hạnh, khổ đau vì còn nghèo khổ bệnh tật, vì con hư cháu dại. Số này không nhiều nhưng cũng giúp mình rút kinh nghiệm.

Từ ngày nghỉ hưu mình chẳng còn “làm ăn” gì nữa ngoài việc cân đối trong chi tiêu, sinh hoạt, cũng đi thăm thú được một số nơi trong và ngoài nước. Mình cũng có một số bạn bè nhà giáo, văn nghệ – những người hợp gu thỉnh thoảng gặp gỡ, giao lưu. Bạn văn nghệ ở trong tỉnh, khắp nước. Nghe tin bạn có được bài thơ hay, ra mắt tập truyện, có bài viết mới là mừng. Không được gặp trực tiếp chúc mừng thì một cú điện thoại, một cái like trên facebook. Bạn bè, đồng nghiệp nhà giáo và học trò trong tỉnh và khắp nước thỉnh thoảng họp mặt, trao đổi, thăm hỏi nhau bằng nhiều cách. Mình không có hứng thú như một số bạn già khác. Ngồi vài tiếng đồng hồ bên bàn cờ tướng, nghĩ cách để chiến thắng đối phương, lặng lẽ buông cần câu trên mặt hồ rộng, giơ máy ảnh chụp lại những người và cảnh đáng nhớ, la cà trong quán cà phê hay say sưa bên bàn nhậu. Mình chỉ có một đam mê: viết. Mê viết từ thời trẻ nay đến tuổi già được tập trung cho viết là một hạnh phúc. Viết từ những trải nghiệm cuộc sống và trải nghiệm văn hóa. Viết chính là một trong những cách cân bằng cuộc sống có hiệu quả. Có hai loại viết: theo yêu cầu và tự do. Hội Văn nghệ Đồng Nai nơi mình sinh hoạt thường tổ chức các trại sáng tác. Riêng năm 2017 hồi tháng 3 đã có cái trại về Hải quan thì tháng 5 có trại Dân tộc thiểu số và thiếu nhi, tháng 6 là trại Nông thôn mới. Tiếp theo sẽ là trại về Du lịch Nam Cát Tiên rồi trại Chiến khu Đ. Lại còn cuộc Hội thảo về Huỳnh Văn Nghệ nữa. Việc cứ dài dài. Còn viết tự do là cái gì mình trăn trở, tâm huyết thì viết. Chỉ sợ mình lười, chứ công việc thì lúc nào cũng có. Cuộc đời ai cũng vậy không tránh khỏi bực bõ, bức xúc nhưng mình tự kìm cơn nóng giận, có khi im lặng chờ thời điểm thích hợp rồi mới lên tiếng, hoặc hòa giải bằng nụ cười hay một câu chuyện khôi hài. Về sức khỏe thì ngoài thuốc men còn phải luyện tập, ăn uống sinh hoạt điều độ, trao đổi với bạn bè về cách giữ gìn đừng để rơi vào tình trạng xuống dốc không phanh.

Năm nay mình đã 70 tuổi. Nhanh thật, nhoáng một cái đã vào tuổi “xưa nay hiếm”. Mới ngày nào còn trai tráng, hăm hở viết đơn tình nguyện, vác ba lô vượt Trường Sơn nay đã là ông già 70, mắt đã mờ, chân đã mỏi. Chẳng ai biết sẽ còn sống được đến bao nhiêu tuổi, viết được những cái gì nữa. Chỉ biết rằng còn ngày nào trên cõi đời này thì phải tự biết cân bằng hài hòa trong cuộc sống và trong việc viết.

Bùi Quang Tú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc


Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tuổi già

Phật giáo khoanh gọn đời người trong 4 chữ rất tài tình: SANH, LÃO, BỆNH, TỬ. Bốn chữ thật chính xác, vừa đủ và nghe rất vui tai. Biết như thế, người ta nắm vững quy luật cuộc chơi, biết yêu đời hơn và không có gì phải quá sợ hãi cái chết.

Một anh nông dân tay lấm chân bùn, tóm tắt cuộc đời mộc mạc hơn, nghe cũng rất hay. Anh bảo: “Cụ già là con nít lâu năm. Con nít là cụ già mới đẻ”. Quả là không sai, lại còn có cái hay là nó nói lên được mối quan hệ biện chứng gắn bó giữa trẻ và già.

Dân gian vận dụng trí óc của cộng đồng bao đời dồn nén lại, để có câu tục ngữ thâm thúy đầy nghĩa tình: “Trẻ cậy cha. Già cậy con”.

“Mọi con đường đều đến La Mã”.

Mọi quan sát lạc quan đều dẫn đến “yêu đời, có trách nhiệm với cuộc sống”.

Cái gì khiến người ta già? Đó là thời gian. Nếu không có thời gian thì mọi thứ sẽ đứng yên không vận động; một cái mầm không thể biến thành cây; một đứa trẻ không thể trở thành người lớn. Vậy ta có trách móc gì thời gian không? – Không! Vì thời gian giúp ta khôn lớn, giúp cho khoa học phát triển, giúp con người thoát ra khỏi cuộc sống ăn lông ở lỗ, xây dựng nền văn minh, vươn tới những đỉnh cao mơ ước: bay lên trời, chạm tới các vì sao xa.

Chan-dung-ba-gia---Phung-Quoc-Tri
Người già – Sơn dầu – HS Phùng Quốc Trí

Nắm được quy luật ở đời, hiểu được tác dụng và giá trị của thời gian, chúng ta phải biết tận dụng nó để sống, để mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho xã hội, kẻo hối tiếc một khi ngoảnh lại, cảm thấy mình sống uổng, sống hoài phí, chỉ biết hưởng lạc, ham chơi hoặc tệ hơn, còn phá phách, hủy hoại xã hội.

Trái đất này không tồn tại mãi đâu! Đó là sự thật khoa học hiển nhiên, không phải là lời thần thánh phù phiếm nào. Một ngày nào đó (tất nhiên là còn rất xa), trái đất sẽ lao vào mặt trời như một con thiêu thân bất lực. Thế là kết thúc cuộc sống trên trái đất. Biết được sự thật đó, không phải để bi quan, để yếu mềm, than khóc, mà là để tự giác, chủ động, khẩn trương hơn, nhiệt huyết hơn, khi còn được ngắm ánh mặt trời, còn làm thơ, viết nhạc với trăng sao.

Napoléon Bonaparte có câu nói (và cũng là lời cảnh báo) rất hay: “Một phút mất đi trong thời niên thiếu, có thể là một tai họa cho cuộc đời mai sau”. Vì vậy, con người phải biết tiết kiệm thời gian từ tấm bé. Bởi không có thiên tài nào không từ miệt mài phấn đấu mà ra. Vậy mà, thông thái như Albert Einstein còn phải chua chát nói: “Những cái tôi đã biết, chỉ là một giọt nước. Những cái tôi chưa biết, là cả một đại dương!”. Thật vậy. Einstein không phải nói để cho vui, để tỏ ra mình khiêm tốn (vì ông khiêm tốn thật), mà là vì vũ trụ là vô cùng, thời gian là vô tận, kiếp người quá ngắn ngủi, làm sao mà hiểu cho thấu mọi thứ!

Ban đêm, ngửa mặt nhìn lên trời, ta thấy chi chít những vì sao, có cái xanh, có cái đỏ, có cái to, có cái nhỏ, trông rất vui mắt. Nếu có chút kiến thức thiên văn và ít nhiều mơ mộng, ta sẽ thấy lâng lâng một cảm giác khó tả. Ta vừa thấy mình nhỏ bé đáng thương, lại vừa thấy mình cao lớn, đáng tự hào. Ta nhỏ bé, bởi vì vũ trụ bao la, không bờ bến. Nhưng ta tự hào, vì ta hiểu được vũ trụ, càng ngày càng biết rõ vũ trụ hơn.

Rồi đây, theo luật tiến hóa, con người sẽ thông minh hơn gấp bội, con người sẽ còn làm được nhiều việc mà tưởng chừng không thể nào làm được. Mà nói đến tiến hóa thì cần phải có thời gian. Không có thời gian, không thể tiến, không thể hóa gì được hết. Thực tế là ta đang tiến hóa hàng giờ đó thôi. Vì vậy, phải ham học ngay từ khi còn nhỏ, để khi lớn tuổi, ta mới có những phát minh, những công trình có giá trị cao.

Người Pháp có câu tục ngữ: “Sau bánh mì, sự học là cần thiết”. Lênin thì bảo: “Học! Học nữa! Học mãi!”. Bác Hồ cũng là người coi trọng cái học hơn ai hết. Ngoài cái ăn, cái mặc, Bác còn mong muốn cho đồng bào ta “ai cũng được học hành”. Và chính Người đã nêu gương hiếu học vô cùng tha thiết. Theo nguồn nghiên cứu đáng tin cậy thì Bác biết và sử dụng sành sỏi 12 thứ tiếng khác nhau. Trí thông minh và lòng hiếu học cực mạnh đã biến Bác thành một người có kiến thức uyên bác.

Bác là tấm gương hiếu học hiếm có, mà chủ yếu là tự học. Phải bôn ba làm cách mạng khắp bốn phương trời, làm sao có điều kiện để đến trường lớp theo ý muốn? Nếu không có nghị lực phấn đấu, quyết chí tự học thì không thể tự nâng cao trình độ lên được. Mà muốn làm cách mạng thì phải giàu kiến thức, tích lũy nhiều kinh nghiệm, đào sâu suy nghĩ, sáng tạo lý luận cho phù hợp với thực tiễn nước mình; đó là cả một núi khó khăn, thử thách phải vượt qua cho kỳ được. Tuổi tác là thời gian cộng lại. Quỹ thời gian của mỗi người thì có hạn và sẽ cạn dần, nếu không quyết chí học hành thì sẽ không còn kịp nữa.

Học hành có khó không?

Khó mà không khó, nếu có say mê. Nếu có say mê thì khó đến mấy cũng vượt qua được. Bác đã dạy thanh niên:

“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Dời núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”

Muốn vượt qua núi cao mà ngại khó, sợ “gãy chân” thì làm sao vượt qua được. Vả lại, như một câu danh ngôn đã nói: “Sợ gãy chân, không dám bước tới thì có khác nào gãy chân!”.

Theo thời gian, tuổi già sẽ đến, đó là điều tất yếu. Nhưng tuổi già cũng đem lại cho ta nhiều bổ ích, đó là kinh nghiệm, là sự từng trải. Đem tuổi già đổi lấy kinh nghiệm sống là tốt lắm chứ, sao lại sợ già! Chỉ sợ cứ nhởn nhơ rồi già lúc nào không hay mà chưa học được gì. Sách có câu: “Người ta đo cuộc đời bằng kiến thức, bằng những việc làm có ích, chứ không phải ở chỗ sống lâu”.

Vậy thì còn chờ gì nữa, hỡi các bạn, nhất là các bạn còn trẻ tuổi! Hãy hết sức quý thời gian! Hãy say mê học tập! Một khi đã biết say mê học tập rồi thì ta không nỡ phí một phút mà không học, không suy nghĩ, không làm được một việc gì có ích cho bản thân, có ích cho xã hội.

Nếu như bạn thấy Bác Hồ giỏi giang đến thế thì bạn cũng nên hiểu cho rằng, Bác đã quý trọng thời gian đến thế nào. Sau ngày nước nhà độc lập 2-9-1945, nhiều người tha thiết muốn gặp Bác. Một lần, Bác hẹn gặp các nhà báo trước giờ làm việc, theo mong đợi của họ. Bác đếm nhẩm, có 6 anh phóng viên cầm máy chụp ảnh muốn có được những tấm hình của Bác. Bác vui vẻ bảo: “Bác dành cho mỗi chú 5 phút. Thời gian Bác chỉ có thế!”. Các nhà báo mừng lắm vì biết rằng Bác rất bận việc nước, không nỡ kỳ kèo gì hơn.

Một lần khác (cũng sau ngày độc lập 1945), Bác vào làm việc với tỉnh Ninh Bình. Làm việc xong, các đồng chí ở tỉnh mời Bác dùng cơm. Bác bảo: “Bác có khách chờ ở nhà. Mấy chú mua cho Bác hai chiếc bánh giò, Bác vừa đi đường vừa ăn cũng được rồi!”.

Đó, Lãnh tụ của chúng ta là như thế đó!

Ở đời, tuổi trẻ có cái hay của tuổi trẻ, đó là sự hăng hái, sung sức, nhạy bén. Tuổi già cũng có cái hay của tuổi già, đó là sự từng trải và rất thương yêu người trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Trẻ già gắn bó với nhau thành một lực lượng mạnh mẽ, để gặp khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Nhà thơ Nguyễn Duy thời sung mãn đã mô tả tuổi già qua hình ảnh cây tre đáng nhớ như sau:

“Mình thì ăn mặc phong phanh
Có manh áo cộc cũng dành cho con!”

Tuổi già đáng quý thay!

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc