Thơ

Tuổi chiều thu

 

Già con mắt
Lệ nhòa xoa dịu nỗi đau
Thanh thản ngước lên trời thẳm
Đất nâu lặng lẽ cuối đầu.

Già tóc râu
Mây chiều
Sương buổi sớm.

Già nếp da
Lốm đốm
Chấm nâu chấm trắng
Tuổi đồi mồi.

Lối đi gần bỗng hóa xa xôi
Già bước chân
Khập khiễng vì viêm khớp mãn…

Đã từng vượt mưa bom bão đạn
Lên đài chiến thắng vinh quang
Giờ phơ phất tuổi chiều thu mỏng gió
Họ vẫn sống vững vàng
Với niềm tin thanh xuân
Và trái tim rất trẻ.

Quả già
Quả chín
Quả khô
Quả rơi vỡ
Họ trầm tĩnh mỉm cười
“Vẫn đấy thôi, còn hạt!”.

Nguyễn Ngọc Hưng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc