Thơ

Từng ngụm heo may

 

Trôi về những nhánh rong non
đâu đó thì thầm câu chuyện về ngụm nước
mùa thu hai chiếc bóng tươi trong
tôi và em đã uống
tôi và em
đã trôi…

nhiều năm rồi
dòng sông ngày ấy cứ đầy lên khát
đầy lên ánh mắt mưa đêm đầy lên tiếng gọi lặng thầm
chỉ còn tôi uống tôi dật dờ cỏ lau vầng mây lạnh lùng hóa đá
tôi uống tôi ánh lửa trong khu vườn nồng thơm mơ sớm
có em chạy về từ cánh đồng lúa chín
em bừng tươi đóa cúc mặt trời
đậm hương mười tám
hồn nhiên ngã vào lòng tôi mùa thu thêm tươi trong và bất tận

tôi uống tôi con đường nhiều năm mất ngủ
dòng tâm trạng ngược xuôi
độc thoại biển báo trắng
những đi những về như biển động như ma ám
tôi uống tôi giai điệu mơ hồ phút giây đốt sáng
phút giây dò tìm tàng xanh đang trôi
những viết tắt nỗi mong manh hy vọng
những cơn thơ vẫn cứ mọc mầm

nhiều năm rồi
sông đầy lên những nhánh rong non
đầy lên cánh chim trĩu nặng ráng chiều
tôi uống tôi từng ngụm heo may chớm trở
và đâu đó
tiếng ve ra bề cầm cự.

Đỗ Thượng Thế
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425