Tản văn

Túi bạc rơi

 

Nếu cứ nhìn màu da và hình dáng bên ngoài thì không thể biết được đứa nào lớn hơn đứa nào, đứa nào nhiều tuổi hơn đứa nào. Vì hai đứa cùng đen cháy như nhau, cùng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt rơi thánh thót xuống áo quần rách nát. Trong tay mỗi đứa cùng cầm một cái bì xác rắn đựng các thứ vừa mới nhặt được ở bãi rác cao như núi nồng nặc mùi hôi thối. Nhất là dưới cái nắng 41 – 42 độ như thế này mùi hôi thối càng nồng nặc hơn. Nhìn cái bì bị kéo lê bê bết đất biết là chúng chẳng khỏe khoắn gì.

- Chiều nay tau phải về Toàn ạ.

Đứa ngồi tựa lưng vào bên phải gốc xà cừ gần trăm năm tuổi duy nhất còn sót lại trên con đường chạy vào bãi rác, nói. Thằng Toàn hỏi lại:

- Răng mi phải về?

- Mẹ tau ốm.

Thằng Toàn vừa lồng tay vào nách đầy mụn gãi, vừa quay sang hỏi:

- Ai báo mi biết?

- Thằng Vện Sứt Môi ngủ với tau với mi tối qua ở chòi cá ngoài hồ đó. Nhà hắn bị người ta lấy đất làm sân ten-nít. Tiền đền bù không đủ làm nhà mới. Nên cả nhà hắn đang ở tạm nhà tau. Em hắn cũng bỏ học lớp 6 đi miền Nam rồi. Hắn biểu mẹ tau phải đi viện mổ u xơ trong bụng. Tau phải đem tiền về.

Thằng Toàn cứ duỗi dài hai chân, tựa lưng vô gốc xà cừ mà hỏi:

- Mi có tiền mô?

- Tau có 80 nghìn ông chủ hứa chiều nay trả.

- Thắng này – Đến giờ thằng Toàn mới gọi tên bạn – Tau cũng còn hơn trăm nghìn. Mi đem về chữa bệnh cho mẹ mi nhá.

So-548--Tui-bac-roi---Anh-1

Thằng Thắng nói luôn:

- Không được. Em mi hắn cũng nhắn mi cho hắn tiền nộp học. Tau không lấy mô.

Thằng Toàn lý luận:

- Mẹ mi đi viện cần hơn em tau học chứ. Không vô viện là chết. Không đi học có răng mô?

Trong lúc nói chuyện, hai đứa trẻ không để ý thấy bà lão ngồi phía bên kia gốc xà cừ ngân ngấn nước mắt. Trông bà cũng nón mê, áo vá cũ kỹ, chẳng khác mấy bà nhặt phế liệu là bao. Bà cảm động khi những đứa trẻ đi nhặt rác mà nó luôn nghĩ về mẹ, về em nó. Còn con bà, đứa nào cũng có công ăn việc làm tử tế, đứa nào cũng có nhà thành phố, chỉ còn lại khu nhà thờ họ dành cho đứa em bị chất độc da cam tàn tật không vợ, không người chăm sóc mà nay đánh tiếng chia, mai đánh tiếng chia. Đứa nọ xúi đứa kia viết đơn đòi chia đất; đứa kia xúi đứa nọ đòi chia đất. Thật xấu hổ! Nếu có cơ hội, nhất định những đứa trẻ này sẽ thành người tốt. Bà nghĩ vậy. Rồi bà lặng lẽ rút chiếc túi vải có hơn chục triệu đồng dắt trong thắt lưng ra để xuống đất, đẩy gần lại chỗ hai đứa trẻ rồi chống gậy đứng dậy bước đi.

Nghe tiếng gậy khua lộc cộc xuống mặt đường, thằng Toàn mới nhận ra từ nãy đến giờ bà lão vẫn ngồi đằng sau chúng. Bỗng hắn nhìn thấy chiếc túi, hắn nhặt lên. Không tin vào mắt mình nữa, hắn há hốc mồm ra, mãi mới bật thành tiếng:

- Tiền! Tiền! Nhiều tiền lắm Thắng ơi! Có tiền cho mẹ mi đi viện rồi.

Thằng Thắng giật lấy cái túi, cầm chắc trong tay như không có ý định trả lại cho thằng Toàn nữa. Giọng hắn cương quyết:

- Không được mô. Túi tiền ni của bà tê đánh rơi đó. Tau ví mi phải đưa cho bà đó.

Thằng Toàn đần mặt ra:

- Nhưng mẹ mi cần tiền đi viện?

Thằng Thắng bần thần:

- Bà đó cũng như mẹ tau, mẹ mi. Mẹ tau sống, bà đó chết. Tau, mi lấy mần răng được?

Thế là hai đứa chạy đuổi theo bà lão. Hai đứa cương quyết gửi lại tiền. Biết không chối từ được, bà lão đành nói thật:

- Thấy các cháu tốt với mẹ, với em quá, bà thương. Bà mà cho thì sợ xúc phạm lòng tự trọng của các cháu. Bà giả đánh rơi để các cháu khỏi khó xử. Bà thiếu cái khác chứ không phải thiếu cái này. Thôi, các cháu hiểu bà, các cháu hãy cầm lấy về cho mẹ đi viện và nộp tiền học cho em.

Tự nhiên nước mắt hai đứa cứ ứa ra, lăn trên nước da đen sạm, vàng khè hệt như nắng hè tan chảy trên khuôn mặt chúng.

 Nguyễn Minh Khiêm
(Yên Định – Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc