Người tốt - Việc tốt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh tư tưởng chiến lược: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta.

Tư tưởng của Bác Hồ về việc xây dựng và phát triển sự nghiệp GD-ĐT nước nhà được hình thành rất sớm. Xuất thân từ một gia đình khoa bảng có truyền thống yêu nước, trước khi ra nước ngoài tìm đường cứu nước (năm 1911), thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã truyền bá tư tưởng yêu nước, thương nòi cho học trò trường Dục Thanh (Phan Thiết). Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người tìm hiểu một cách sâu sắc lịch sử văn hóa các dân tộc và lịch sử thế giới văn minh, và với trí tuệ trác tuyệt, Người đánh giá rất cao vai trò của GD-ĐT đối với sự hưng thịnh của mỗi quốc gia, dân tộc; bởi GD-ĐT có nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa mỗi quốc gia, dân tộc tiến tới văn minh, giàu mạnh.

 Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-giao-duc-va-dao-tao---Anh-1
Nhà sàn của Bác ở Tân Trào từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1945.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về GD-ĐT quán xuyến suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề GD-ĐT trong ngót 60 năm hoạt động cách mạng của Người, ta thấy tư tưởng ấy thể hiện tập trung ở những điều chủ yếu dưới đây.

1. Xây dựng một nền giáo dục độc lập và tiến bộ, nhân dân có quyền tự do học hành.

Những năm hoạt động cách mạng tại Pháp, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cực lực lên án “chính sách ngu dân” của thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Trong tác phẩm nổi tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1921-1925), Nguyễn Ái Quốc viết: “Nhân dân Đông Dương khẩn khoản đòi mở trường học, vì trường học thiếu một cách nghiêm trọng… Làm cho dân ngu để dễ trị, đó là chính sách mà các nhà cầm quyền ở các thuộc địa của chúng ta ưa dùng nhất”. Trong cuốn “Đường kách mệnh” (năm 1925) và “Chánh cương vắn tắt của Đảng” (2/1930), Nguyễn Ái Quốc cũng xác định rõ: Phải lập trường học cho công nhân, nông dân, cho con em họ và “Phổ thông giáo dục theo công nông hóa”. Đặc biệt, ở “Chương trình Việt Minh” (1941), Bác Hồ chủ trương: “Hủy bỏ nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền quốc dân giáo dục. Cưỡng bức giáo dục từ bậc sơ học. Mỗi dân tộc có quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nền giáo dục của mình./ Lập các trường chuyên môn huấn luyện chính trị, quân sự, kỹ thuật để đào tạo các lớp nhân tài./…Khuyến khích và giúp đỡ nền giáo dục quốc dân, làm cho nòi giống ngày thêm mạnh”. Khi Cách mạng Tháng Tám – 1945 mới thành công, Bác đã công bố “Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, trong đó vấn đề thứ hai – là phải chống nạn dốt; vì “nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ”. Và, Bác nhấn mạnh: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ” (Dẫn theo “Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục”, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1990, tr.36). Chỉ sau một tuần lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, ngày 8/9/1945, Người đã ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, để thanh toán nạn mù chữ cho nhân dân.

2- Xây dựng nền GD-ĐT mang tính dân tộc, tiên tiến, hiện đại, để đưa nước nhà “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Trong “Thư gửi cho học sinh”, 5/9/1945, Bác viết: “Ngày nay, các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”. Bác khích lệ học sinh chăm chỉ học tập để làm rạng rỡ cho nước nhà: “Sau 80 năm trời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” (“Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục”, sđd, tr. 37). Cho đến bức thư cuối cùng Bác gửi cho ngành GD-ĐT, ngày 15/10/1968, Bác lại nhấn mạnh yêu cầu của nền GD-ĐT nước ta là phải ra sức phấn đấu theo kịp với trình độ và chất lượng của các nước văn minh, tiên tiến: “Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn, nhằm giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật” (Sđd, tr. 257- 258).

Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-giao-duc-va-dao-tao---Anh-2
Nhà sàn của Bác ở Việt Bắc sau năm 1945.

3. Hết sức coi trọng vai trò của người thầy giáo trong sự nghiệp GD-ĐT.

Thầy giáo là nhân vật trung tâm của nhà trường, đồng thời là nhân vật trung tâm của sự nghiệp GD-ĐT. Thấu hiểu điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức đề cao sứ mệnh của người thầy giáo: “Có gì vẻ vang hơn là đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng CNXH và CNCS. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất…, những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh… Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng CNXH được? Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang” (Sđd, tr.236). Để làm tròn sứ mệnh vẻ vang ấy, người thầy giáo phải có phẩm chất tốt. Bác nhắc nhở: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức; tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức… Cho nên, thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con” (“Hồ Chí Minh – Toàn tập”, tập 9 – NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.492).

4. Đảng phải lãnh đạo và trực tiếp chăm lo cho sự phát triển của GD-ĐT.

Trong 23 bức thư và bài nói với giáo viên các cấp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nói về điều hệ trọng này. Đặc biệt, trong bức thư cuối cùng của Bác gửi ngành GD-ĐT, ngày 15/10/1968, một lần nữa Bác nêu rõ: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp Đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới” (“Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục”, Sđd, tr.258). Trong “Di chúc”, Bác nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng đối với việc chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”./ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-giao-duc-va-dao-tao---Anh-6
Nhà sàn của Bác ở Phủ Chủ tịch.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về GD-ĐT nói lên lòng yêu nước, thương dân sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với “sự nghiệp trồng người”, thể hiện tri thức uyên thâm về văn hóa – giáo dục và tầm nhìn xa trông rộng của Người. Đấy là một trong những biểu hiện cốt lõi của tầm cỡ “Đại trí, đại nhân”, tầm cỡ “Anh hùng giải phóng dân tộc”, “Danh nhân văn hóa thế giới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về GD-ĐT đã được thể hiện trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác GD-ĐT trong 72 năm qua, kể từ ngày thành lập nước (1945 – 2017). Đặc biệt, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đến Đại hội lần thứ XII (1/2016) của Đảng, cũng như trong các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, GD-ĐT luôn luôn được khẳng định là “quốc sách hàng đầu”, là “động lực của sự phát triển đất nước” và “đầu tư cho GD-ĐT là đầu tư cho phát triển”… Sự quan tâm, chăm lo của Bác cho việc xây dựng và phát triển GD-ĐT đã động viên các thế hệ nhà giáo công tác tốt, trong đó nhiều người đã trở thành những cán bộ – giáo viên giỏi, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân; ngành giáo dục đã đào tạo được những thế hệ công dân hữu ích cho công cuộc kháng chiến và kiến quốc, trong đó có những Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cán bộ, chiến sĩ ưu tú, các nhà khoa học nổi tiếng và những người có tài năng khác ở các lĩnh vực của đời sống đất nước.

Hiện nay, GD-ĐT đang phát triển mạnh mẽ về số lượng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém về chất lượng và phương thức đào tạo, chưa theo kịp với yêu cầu mới của cách mạng. Công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng và trong thời kỳ văn minh nhân loại phát triển rất cao như hiện nay, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về GD-ĐT cần phải được Đảng và Nhà nước tiếp tục quán triệt, nghiên cứu sâu rộng và vận dụng hiệu quả hơn nữa vào thực tiễn GD-ĐT nước nhà. Hơn lúc nào hết, đất nước ta đang đòi hỏi phải có cuộc cách mạng thật sự khoa học và triệt để về GD-ĐT, để “tái cấu trúc” một cách khoa học và tiên tiến nền GD-ĐT, nhằm “đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT”, nâng cao chất lượng và tầm vóc đích thực của GD-ĐT, đặc biệt là coi trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – như Nghị quyết Hội nghị TƯ 8 (Khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng XII phần viết về GD-ĐT đã nêu, đưa nước nhà “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó là ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng thời là khát vọng cao đẹp và mãi mãi của nhân dân ta, đất nước ta.

Đào Ngọc Đệ
(Giảng viên chính – Đại học Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc