Người tốt - Việc tốt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài và vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”, đồng thời là một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ XX. Hồ Chủ tịch là hiện thân cao đẹp của đạo đức cách mạng Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Người luôn luôn căn dặn cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, trong đó có vấn đề hết sức quan trọng: Chống chủ nghĩa cá nhân. Bài “Đạo đức cách mạng” viết năm 1958 là bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân (Xem “Hồ Chí Minh – Toàn tập”, tập II, NXB Sự thật, Hà Nội – 1980, trang 92 – 107). 60 năm đã trôi qua, hôm nay đọc lại bài viết của Người, chúng ta càng thấy giá trị tư tưởng và nhân văn, giá trị hiện thực, ý nghĩa giáo dục và tính thời sự rất to lớn và bức thiết của vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân.

Bác Hồ đặt vấn đề phải chống chủ nghĩa cá nhân xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn lịch sử của cách mạng nước ta. Năm 1958, ở miền Bắc, ta đã căn bản hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bắt đầu thực hiện kế hoạch 3 năm (1958 – 1961) khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Ở miền Nam, cách mạng đang gặp nhiều gian khổ, hy sinh. Với hoàn cảnh đó, chủ nghĩa cá nhân có dịp thuận lợi để phát triển trong một số CBĐV, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bên cạnh đó, từ xưa cho đến nay, trong cuộc chiến tranh chống thiên tai, trong lao động sản xuất và đấu tranh giai cấp, mỗi cá nhân phải gắn bó, chung sức với tập thể, với cộng đồng, mới có thể tồn tại và phát triển được. Trong thời đại cách mạng, thời đại văn minh, mọi việc càng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà càng phải hòa mình trong tập thể, trong xã hội. Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể, trái ngược với đạo đức cách mạng; nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Chủ nghĩa cá nhân là một trong ba kẻ địch nguy hiểm của người cách mạng. Bác vạch rõ: “Kẻ địch gồm ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm. Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là một kẻ địch to; nó ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ… Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp – hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi – để ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia”. Và Bác nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng, xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”.

So-514--Tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-chong-chu-nghia-ca-nhan---Anh-1
Bác Hồ nói chuyện với nông dân và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn – Vĩnh Phúc. (Ảnh tư liệu).

Chủ nghĩa cá nhân có những biểu hiện rất đa dạng, lúc tinh vi, kín đáo, lúc lộ liễu, trắng trợn. Chung quy, chủ nghĩa cá nhân có ba biểu hiện chính yếu dưới đây.

Biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa cá nhân là đòi hưởng thụ, đòi thỏa mãn ham muốn cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, họ muốn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân mình, không muốn làm công tác mà đoàn thể giao phó cho họ. Họ muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần tinh thần đấu tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng cũng kém sút, họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”.

Bác Hồ còn chỉ rõ thêm về những ham muốn hưởng thụ của chủ nghĩa cá nhân: “Vì chưa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên có đảng viên còn “kể công” với Đảng. Có ít nhiều thành tích thì họ muốn Đảng “cảm ơn” họ. Họ đòi ưu đãi (…) và địa vị. Họ đòi hưởng thụ. Nếu không thỏa mãn yêu cầu của họ thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ “không có tiền đồ”, họ “bị hy sinh”. Rồi dần dần họ xa rời Đảng”.

Biểu hiện thứ hai của chủ nghĩa cá nhân là thái độ kiêu ngạo, công thần. Bác viết: “… có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại. Họ phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình sẽ mất thể diện, mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài Đảng”.

Bác viết tiếp: “Họ tự xem mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng, mà chỉ muốn làm thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, tuyên truyền và giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh”.

Biểu hiện thứ ba của chủ nghĩa cá nhân là hành động tự do, vô tổ chức. Bác nêu rõ: “… chủ nghĩa cá nhân đã đưa các đồng chí ấy đến chỗ “tự do hành động” trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng. Dù muốn hay không muốn, hành động của những đồng chí ấy làm giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiệp của Đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng”.

Chủ nghĩa cá nhân có những biểu hiện phức tạp, tinh vi như vậy, cho nên nó dẫn đến những tác hại hết sức ghê gớm. Hồ Chủ tịch vạch rõ những tác hại của chủ nghĩa cá nhân. Một là – Chủ nghĩa cá nhân làm cho “một số CBĐV xa rời Đảng, thậm chí phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng”. Hai là – Nó làm cho một số CBĐV thoái hóa, lạc hậu: “Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trống gì”. Ba là – “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí… Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân”.

Và Bác nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”. Về điều này, Bác Hồ biện giải rất chặt chẽ, sâu sắc, thấu lý đạt tình. Người phân biệt rạch ròi giữa chủ nghĩa cá nhân với những lợi ích riêng tư chính đáng của mỗi CBĐV: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích tập thể, thì không phải là xấu. Nhưng lại phải thấy rằng chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình”. Bác căn dặn: “Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể”.

Bác chỉ rõ: Muốn trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, mỗi CBĐV phải trau dồi, giữ vững đạo đức cách mạng. Bác viết: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là:

Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.

Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân xuất phát từ cội rễ lòng yêu nước thương dân khôn cùng và tinh thần cách mạng triệt để của Người, từ đó phải đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng – mà trước hết là làm cho tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi CBĐV phải đúng đắn, trong sạch. Cuộc đời của Bác là mẫu mực tuyệt vời của đạo đức cao đẹp Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết rất chân thực và sâu sắc về đạo đức, lối sống của Hồ Chủ tịch: “Chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thật sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay” (Phạm Văn Đồng – “Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ”. NXB Văn học, Hà Nội – 1977, tr. 279).

Vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân do Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra cách đây 6 thập niên, soi chiếu với tình hình đất nước hiện nay, vẫn đang nóng hổi tính thời sự. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong chủ trương “mở cửa” về kinh tế, văn hóa, trong tình hình luật pháp quá nhiều nhưng có rất nhiều thiếu sót, yếu kém trong khâu soạn thảo và biểu hiện “lợi ích nhóm” trong một số bộ luật, cùng với việc thực thi pháp luật không kịp thời và không nghiêm minh, thì đây là một cơ hội có một không hai để chủ nghĩa cá nhân trong Đảng và trong một bộ phận không nhỏ CBĐV bùng phát. Trước mắt nhân dân và các cơ quan báo chí đứng đắn đã phản ánh những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong CBĐV – nhất là những người có chức quyền to, nhỏ – hiện hữu vô vàn những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lúc thì công khai, lộ liễu, lúc thì kín đáo, tinh vi. Nổi cộm là nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, xa rời nhân dân, chạy theo chức quyền danh vọng, ham mê hưởng thụ bất chính… Nó làm suy yếu Đảng, gây mất lòng tin trong nhân dân, tạo ra nguy cơ cực kỳ nguy hại cho sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì thế, Đảng ta càng quan tâm vấn đề chống chủ nghĩa cá nhân. Đây là một yêu cầu bức thiết của đất nước, của nhân dân và thời đại. Biểu hiện rõ nhất là hai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã nêu ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, suy cho cùng, cũng là nhằm chống chủ nghĩa cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm, là “kẻ địch bên trong” của người cách mạng. Người nói: “Muốn đánh thắng kẻ địch bên ngoài thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân” (“Hồ Chí Minh toàn tập”. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2000, tập 10, tr. 311 – 312). Đấy là một câu nói bất hủ, là một chân lý của mọi thời đại.

Đào Ngọc Đệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc