Truyện ngắn

Từ từ rồi tính…

 

Từ từ rồi tính, má lo gì! – Tôi càu nhàu ngắt lời má rồi ôm rổ rau mới lặt ra sau rửa, “né” câu chuyện tiếp theo mà má sẽ nói. Tôi biết thế nào má cũng sẽ gặng hỏi khi nào mới chịu lấy chồng, cứ suốt ngày từ từ tính, tính đến chục năm rồi mà vẫn chưa xong.

Má tôi lo lắng cũng có lý của bà. Tôi là cô giáo dạy văn cấp 2, nhan sắc thuộc dạng nhàn nhàn, công việc nghề nghiệp nói chung tạm ổn. Chỉ có điều không ổn nhất chính là… giờ này mà tôi vẫn còn ế. Má tôi lấy làm vui vì con gái má được học hành, làm giáo viên đàng hoàng chứ không như mấy đứa con gái cùng xóm giờ tay bồng tay bế, quanh năm quanh quẩn ruộng đồng. Nhưng đó là má của năm, bảy năm về trước thôi. Còn bây giờ, má vui đó rồi buồn đó. Nhắc chuyện người ta con bồng cháu bế, má lại thắt ruột khi thấy tôi suốt ngày cứ một mình. Mỗi bận tôi đi đâu về, má đều nhắc khéo, con gái lớn khôn mà đi đâu cũng chỉ một mình, kiếm đại mối nào thương mình rồi dắt về đây ra mắt, má gật đầu cái rụp cho cưới ngay. Tôi hay cười trừ, má ngộ ghê, người yêu từ từ có chứ đâu ra mà lần nào má cũng đòi dắt như dắt trâu dắt nghé vậy. Lần này cũng vẫn là câu trả lời đó, nhưng tôi không cười nữa. Tôi đã gặp lại thầy Hoàng.

Thầy Hoàng là mối tình đầu, chính xác hơn là tình đơn phương của tôi suốt mấy năm học cấp 3. Khổ nỗi, tôi thích thầy Hoàng, còn thầy Hoàng lại thích cô Nhi. Trong khi đó cô Nhi lại dành trái tim mình cho một ai khác. Chuyện ngỡ tình tay ba nhưng thật ra lại rất rời rạc mà mỗi người trong đó là một mảnh ghép không có nét tương đồng, không thể ráp lại với nhau. Sở dĩ tôi cứ lần lữa mãi, cứ trả lời má từ từ tôi sẽ tính, là bởi tôi vẫn còn mong đợi điều gì đó, là bởi thầy Hoàng mối tình đơn phương đầu đời của tôi đã từng nói, cứ từ từ rồi tính chuyện yêu đương, sau khi các em học hành, ra trường đàng hoàng, lúc đó cũng chưa muộn. Thầy nói với cả lớp, nhưng tôi cứ nghĩ thầy đã nói riêng với mình. Bốn tiếng “từ từ rồi tính” của thầy làm tôi thao thức mãi. Và tôi hiểu trước khi tới được cái chuyện từ từ rồi tính đó thì tôi phải ráng học cho giỏi cái đã. Tôi lên thành phố mang theo ước mơ trở thành giáo viên để có cơ hội gần gụi với thầy. Tôi tạm gác lòng mình để tiếp tục thực hiện những ước mơ đang dần chạm tới. Rồi kể từ mùa hè năm đó, tôi đã không gặp lại thầy lần nào nữa, nhưng sâu thẳm bên trong con tim cô bé ngây thơ là tôi vẫn âm ỉ niềm tin mãnh liệt vào thứ tình cảm yêu thương rung động đầu đời.

So-594--Chiem-bao---Nguyen-Thanh-Quoc-Thanh---Anh-1
Chiêm bao – sơn mài – Nguyễn Thành Quốc Thạnh.

Hôm bất ngờ gặp lại thầy, tôi cứ ngỡ thời gian như mới vừa hôm qua đây thôi. Thầy Hoàng của tôi dáng người vẫn gầy mảnh khảnh, đôi mắt hiền từ, điềm đạm vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt rắn rỏi không khác xưa là mấy, chỉ có cái kiếng thầy đeo là đã dày cộm lên bội phần. Gặp lại thầy, tim tôi như hụt mất hai, ba nhịp. Tôi biết mình vẫn còn thương thầy, mà thương hơn nhiều là đằng khác. Vì bây giờ tôi đã lớn, tình cảm đã chín chắn hơn cái thời ngô nghê cỏ dại. Còn thầy thì đã thôi đơn phương từ dạo cô Nhi qua sông lấy chồng rồi chuyển về ở hẳn bên đó. Nói chuyện hồi lâu mới biết, nhà thầy Hoàng có một người má già và hai đứa em nhỏ. Thầy lớn tuổi rồi mà em thầy vẫn còn chưa học hết cấp 1. Người ngoài nhìn vô cứ tưởng má thầy sinh con muộn, chớ đâu ai nghĩ hai đứa nhỏ là do thầy xin từ trên chùa về nuôi rồi coi như em út trong nhà. Đồng lương ít ỏi của thầy ở trường huyện chỉ đủ đắp đổi cơm mắm qua ngày. Chuyện học hành nay mai của tụi nhỏ khi vào đầu cấp 2 sẽ còn tốn kém hơn nữa. Và thầy sẽ còn phải lo dài dài.

Tôi tìm tới nhà trong lúc thầy đi vắng. Má thầy nắm tay tôi thủ thỉ, thằng Hoàng của má tội nghiệp lắm. Tính nó thương người nên thấy ai khó là cũng dang tay giúp đỡ. Má cũng gần đất xa trời, chỉ sợ sau này không có má, ai phụ nó đỡ đần cáng đáng công chuyện, ai lo cơm nước mỗi ngày… Rồi giọng bà nghẹn lại. Bà không khóc, chỉ lặng thinh ngồi nhìn ra chỗ bờ rào có mấy con gà đang rỉa đất. Tôi nhìn trộm thấy mắt bà loang loáng nước.

Từ bữa đó, tôi thường qua nhà thầy hơn. Thầy Hoàng cũng không tỏ ra phiền hà mỗi bận tôi ghé. Có tôi, má thầy vui trông thấy, hai đứa nhỏ lại có thêm bạn hầu chuyện và mua bánh trái cho ăn. Tụi nó lâu lâu mới có người lạ lại nhà chơi nên thích thú vô cùng, cứ lẩn quẩn theo chân tôi hỏi han đủ thứ. Tôi quý hai đứa nó như em, tự nhiên lại có cảm giác muốn được ở gần, chăm sóc cho tụi nó như em út mình ở nhà. Tôi thường vắng nhà hơn, còn nhà thầy Hoàng lại thường có thêm tiếng cười nói rộn rã. Một bữa, như bao lần ghé nhà thầy, tôi đứng lên xin phép ra về vì đã gần tới giờ trưa thì đột nhiên má thầy kéo tay tôi lại, hối thầy chở tôi đi chợ, mua ít đồ về nấu cơm trưa. Bà nói, tự nhiên má thèm ăn nồi canh chua cá bông lau quá (hay là thèm ăn bữa cơm có tiếng người phụ nữ trò chuyện trong nhà?). Bữa cơm giản dị diễn ra ở nhà thầy, tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính, tạm thay thế má thầy. Từ đi chợ lựa đồ ngon tới sơ chế, nấu nướng, một tay tôi làm hết. Ăn cơm xong, thầy dắt xe tiễn tôi ra về. Tôi đi bên cạnh thầy, thấy ấm áp. Chợt tôi hỏi nhỏ, thầy cho em cùng nuôi mấy đứa nhỏ với thầy nha, chứ mình thầy chắc lo không nổi. Thầy không nhìn tôi lấy một giây, chỉ cười hiền, em lo cho mình đi, còn chồng con nữa. Ba mấy tuổi đầu rồi đó. Bộ theo thầy hoài không mệt sao? Mệt sao được mà mệt. Em sẽ theo thầy miết tới chừng nào em không theo được nữa thì thôi. Đó là tôi nghĩ thầm trong đầu, chứ nếu nói ra, thể nào thầy cũng quay sang cóc đầu tôi một cái đau điếng.

Tôi vẫn qua lại nhà thầy như thể đó là nhà của mình. Tôi rất tự nhiên lau chùi dọn dẹp bàn thờ cha của thầy, vô tư quét dọn mớ bụi bặm bám trên khung cửa sổ nơi thầy thường ngồi soạn giáo án giữa đêm. Má thầy quý tôi như con trong nhà, bữa nào không thấy bóng tôi, bà ngồi rơm rớm, chắc con nhỏ giận mày vì mày cứ lơ là tình cảm của nó nên giờ không thèm qua nữa… Mà tôi thì làm gì dám giận thầy. Cuộc tình này, chỉ có tôi là người chủ động. Chủ động tạo ra nó. Chủ động theo đuổi và níu giữ nó. Nhiều đêm chập chờn cơn ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy sau cái hụt chân, nghe tiếng muỗi vo ve tự nhiên thấy lòng buồn hiu hắt. Tôi thấy mình vẫn đang cố vá víu sợi dây chưa bao giờ được nối. Sợi dây chỉ có một đầu được thui chặt, còn đầu kia hững hờ buông lơi…

Má tôi vẫn thường giận lẫy mỗi bận tôi từ chối lời ngỏ của mấy đám được người quen mai mối. Một bữa, má kéo tôi lại nói, giờ má già rồi, muốn con gái mau đi lấy chồng cho má có cháu ẵm bồng chớ có mơ gì cao sang đâu mà sao khó quá. Má biểu tôi ngồi quay lưng lại, lấy lược chải mái tóc ngắn cụt của tôi rồi cột gọn gàng. Má thủ thỉ, lớn tuổi rồi, chần chừ gì nữa mà không đi theo mấy đám đó đi, đám nào cũng ngon lành, sáng sủa. Chứ mày còn chờ ai nữa hả con. Má đâu có biết nước mắt tôi đang chực trào, không lẽ bây giờ quay lại ôm má mếu máo rằng con thương người ta mà người ta vô tình, không thương lại má ơi! Má chỉ thấy cái lưng cong cong đang gục đầu lên đầu gối, thỉnh thoảng dụi dụi vô hai tay áo một hồi. Má nói, mấy đám cưới trong xóm có thuê rạp rình rang đẹp mắt, nhưng không đậm chất thôn quê, nhà mình có mấy đứa em con chú con cô rất giỏi leo dừa, mình cứ nhờ nó hái mớ lá, dựng thành cái rạp lá dừa thiệt đẹp. Ngay cái cổng dừa cài hoa đỏ thắm đó, con má sẽ đứng cười thiệt tươi bên chú rể. Má lại nói, tóc con đó, đừng cắt ngắn ngủn nữa. Để cho dài, đặng nay mai còn bới tóc làm cô dâu. Chứ cô dâu mà tóc ngắn, khó coi lắm. Tôi cằn nhằn, má lo xa, chừng nào làm cô dâu rồi con tính. Câu này tôi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, cũng là bấy nhiêu lần má hối thúc tôi chuyện lấy chồng. Con gái đầu ba rồi chớ ít ỏi gì, trong mắt má, tôi giờ như bà cô già cằn cỗi đang mòn mỏi chờ đợi một điều gì không rõ ràng cho lắm.

*
Thầy Hoàng vẫn sẽ mãi là thầy của tôi. Nhưng bây giờ tôi quyết định không gọi thầy Hoàng là thầy nữa. Tôi muốn chuyển qua gọi bằng anh. Tôi cũng nài nỉ anh hãy gọi tôi bằng tên và xưng “anh” với tôi. Tất nhiên anh không chịu, còn bắt tôi phải chỉnh. Nhưng tôi cứng đầu chứ đâu phải vừa, đã theo anh tới ngày hôm nay thì dễ gì bị lung lay bởi một vài câu nói. Gọi là anh, tôi cảm giác mình được sống trong tình yêu. Tôi siêng qua nhà anh nấu cơm cho má, anh và hai đứa nhỏ hơn. Tôi thấy hạnh phúc, ấm áp mỗi lần gắp miếng thịt kho tàu anh thích, bỏ vào chén, nói anh ăn nhiều vô chút. Tôi nói mà thấy giọng mình sao ngọt ngào gì đâu.

Một bữa, tôi đang ngồi trước hiên nhà anh chơi với hai đứa nhóc thì anh đi đâu đó về. Chiếc xe dựng trên hè không gạt chống đổ ầm xuống sân. Anh hất tay khi tôi vừa chạy tới đỡ. Khuôn mặt anh đỏ bừng, nạt tôi không biết lo cho thân mình, lo chạy theo ai, lo cho ai, còn thân mình không chịu ngó ngàng tới. Tôi hơi sững người vì thấy anh khác quá. Sau đó thì tôi đã hiểu rằng anh đang quát mình, nhưng cũng chính là tự cay đắng cho anh. Tôi biết vì mấy thím ngoài chợ đã kể cho nhau nghe cái tin có cô giáo trẻ nào đó, mới về trường anh được hai năm, vừa cưới chồng. Cổ đã nhẫn tâm phụ bạc mối tình với anh giáo cùng trường chỉ vì lý do: chồng cổ giàu lắm.

Buồn quá. Cả tuần sau đó, tôi không qua nhà anh nữa. Tôi giả vờ giận để coi anh có qua xin lỗi rồi rước tôi về bển chơi với má anh nữa hay không. Chiều nào tôi cũng ngồi trước thềm đợi. Đợi đến ngày cuối cùng của tuần thì anh qua thật.

Nhưng không phải để xin lỗi. Anh chở tôi bằng xe đạp một vòng ở con đường đất quen thuộc. Đi hết đường này sẽ ra ngã tư lớn, quẹo vô ngã thứ hai, đi thêm chừng 3 cây số nữa là tới trường. Trường của anh đang dạy, trường của tôi từng học. Bao kỉ niệm lại ùa về. Hai đứa không nói năng gì, chỉ để gió thì thầm vào tai mình những điều xa xăm vô thức. Tôi nói anh dừng xe lại đi, mình thả bộ.

Nghĩ, anh đã qua nhà tôi như vầy, chắc là hối hận rồi đây. Chắc ảnh nhớ mình, muốn gặp mình mà tính nhát gái nên không biết mở miệng làm sao? Thôi lỡ mang tiếng cọc tìm trâu, thêm lần này nữa vậy. Tôi mạnh dạn mở miệng trước:

- Anh với em về chung nhà đi, nay mai khỏi qua về hai nơi chi cho cực.

Tôi nghe tiếng anh thở dài sau một hồi lâu im lặng. Gió không thổi nữa. Câu trả lời của anh dẫu thế nào, tôi cũng sẽ hài lòng, vì ít ra tôi cũng đã dám đối diện và theo đuổi tới cùng cảm xúc của chính mình. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi vẫn hụt hẫng quá chừng quá đỗi như bị ném từ trên vách đá cao xuống mặt đất khi được nghe anh trả lời.

- Nay mai tôi sẽ chuyển lên thành phố, chắc đưa cả má và mấy đứa nhỏ lên theo. Hợp đồng trường tư trên đó đã ký rồi. Nó sẽ giúp tôi kiếm được tiền đủ để lo cho má và hai đứa nhỏ. Yến đừng thích tôi nữa mà khổ cho mình.

Lần đầu anh gọi tên và xưng “tôi” với tôi. Nhưng tiếc là không phải để nói lời yêu. Tôi nghe cổ họng mình đắng ngắt như hồi trưa ăn phải đọt rau đắng già cũng không đắng bằng. Tôi làm bộ như đã biết trước câu trả lời, giả bộ cười tít mắt, vô tư rằng:

- Trời đất, thầy ơi em nói đùa đó, chứ em sắp có chồng tới nơi rồi. Chừng nào em mời, thầy nhớ về coi em làm cô dâu nha! – Tôi lại chuyển từ anh sang thầy, như ráng gỡ lại cho mình chút sĩ diện sau chót.

Không biết chừng nào đó, theo lời tôi nói, là khi nào? Tôi lơ mơ nghĩ về tương lai vô định, về những đám hỏi, đám cưới xập xình. Nhưng rồi khuôn mặt của má lúc tôi từ chối tất thảy đám trên đám dưới như kéo tôi trở lại thực tại. Cả ánh nhìn thất vọng hụt hẫng của mấy thanh niên tới lui năm bảy lượt đều bị tôi ngó lơ phải lủi thủi ra về cũng hiến tôi chột dạ rồi giật mình. Bây giờ đây, tôi lại đang mạnh miệng nói với thầy Hoàng là tôi sắp cưới, nhưng mà biết cưới ai bây giờ? Thôi, cứ để đó, khi nào chuẩn bị làm cô dâu rồi tính…

Trương Thị Ngọc Lý
(Quận Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 594

Ý Kiến bạn đọc