Trong nước

Tự truyện của Ái Vân …gió đưa cây cải về trời

Ca sĩ Ái Vân từ nước ngoài trở về Việt Nam để ra mắt tự truyện mang tên “Để gió cuốn đi”, cuốn sách do First New Trí Việt in ấn phát hành, và NXB Hội Nhà văn cấp giấy phép.

Buổi ra mắt được tổ chức tại khán phòng sang trọng của khách sạn Continental (Q.1, TP.HCM) với sự tham dự của những người đã từng là bạn, những người ngưỡng mộ giọng hát và những người chưa từng quen của ca sĩ Ái Vân.

Ca-si-Ai-Van
Ca sĩ Ái Vân

Ái Vân sinh ngày 30-10-1954, là ca sĩ nhạc nhẹ của Việt Nam nửa sau thế kỷ XX. Chị từng đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan âm nhạc quốc tế Dresden (Đức) năm 1981 với ca khúc Bài ca xây dựng và bài hát tiếng Đức Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế. Ái Vân sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là nghệ sĩ Ái Liên được báo chí thời ấy tụng xưng là “Chim họa mi trên đất Bắc”, bố là “công tử Hà thành” lừng lẫy một thời – Hà Quang Định, chủ Hãng Vietfilm (hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam).

Ngoài sự nghiệp ca hát, thời trẻ Ái Vân còn tham gia một số bộ phim điện ảnh như: vai chính trong phim Chị Nhung, hai vai phụ trong Chú rể đi đâu, Bản danh sách mật…

“Để gió cuốn đi” dày 332 trang, gồm 17 chương với nhiều tiêu đề nhỏ: “Ba má”, “Ông bà ngoại”, “Cuối thời vang bóng”, “Đại gia đình”, “Theo nghiệp má”, “Lên mười”, “Gánh hát tuổi thơ”, “Chiến tranh”, “Học trường nhạc”, “Khu nhà 36 – 38 phố Huế”, “Năm 1975”, “Ca hát thời bao cấp”, “Nhạc nhẹ”, “Tình duyên”, “Vượt biên”, “Quê người”, “Vĩ thanh” và sau cùng là Lời cảm tạ của người viết.

Ca-si-Ai-Van-h1

Trong buổi giao lưu cũng như trong lời tựa, ca sĩ Ái Vân đã bày tỏ:

- Đây không chỉ là câu chuyện của tôi mà còn là của thế hệ tôi, không chỉ là câu chuyện của gia đình tôi mà còn của bạn bè tôi nữa. Câu chuyện những tấm lòng của những tấm lòng? Đúng vậy. Như lời một ca khúc của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”. Vâng, cuốn sách này cũng vậy. Nó được viết ra cũng chỉ để gió cuốn đi…

Khi được hỏi: – Mục đích của chị viết tự truyện để làm gì?

Ca sĩ Ái Vân trả lời: – Viết – là cơ hội để chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và chuyện tình. Tôi đã từng mong muốn viết một cuốn hồi ký về cuộc đời mình cách đây hơn 10 năm. Nhưng lần lựa mãi đến năm 2010 mới cùng nhà báo Đinh Thu Hiền lên kế hoạch về cuốn tự truyện do Đinh Thu Hiền chấp bút. Năm 2013, cuốn hồi ký được dự kiến lấy tên là Hồi ức một đóa hồng. Cả hai đã cùng làm việc tích cực trong vài tháng và đã có được chương đầu gồm 11 đoạn, trích đăng độc quyền trên VnExpress.

Bia-sach-De-gio-cuon-di

Tuy nhiên, sau phần trích đăng thứ 11, tự nhiên trong lòng tôi lại thấy chán và không muốn có cuốn sách nữa. Việc viết tự truyện bắt buộc tôi phải nhớ quá nhiều, trong khi có nhiều chuyện tôi muốn quên đi, bởi quan niệm của tôi là hồi ký – tự truyện thì phải kể thật, nói thật, nếu không chỉ nên viết tiểu thuyết cho xong. Nhưng khi đã kể thật, nói thật sẽ đụng chạm tới nhiều người, đấy là điều tôi không muốn. Tôi đã xin lỗi tác giả Đinh Thu Hiền và độc giả để chấm dứt cuốn Hồi ức một đóa hồng. Nhưng rồi tôi cũng không bình yên được như ý muốn, lại thao thức về những gì đã trải qua trong đời mình. Ký ức làm tôi khó ngủ, bệnh mất ngủ bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều đêm tôi thức trắng để nhận ra có những điều không thể không nói ra. Và có một sự thôi thúc vô hình nào đó, một tiếng nói nào đó vang vang trong đầu, là nếu cuốn hồi ký không được viết ra, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ được thanh thản, và điều chắc chắn nhất là bệnh mất ngủ của tôi sẽ không chấm dứt. Vì thế, tôi quyết định tự mình phục hồi lại cuốn hồi ký. Đôi lần tự hỏi lòng, nếu như không phải nói gì cả, có được không? Nếu như cứ làm thinh, mãi mãi làm thinh, cứ thế mang theo xuống mồ những gì đã đến trong cuộc đời mình, có được không? Nhưng rồi tôi lại nhớ tới ba tôi, lúc sinh thời, vào những năm cuối đời, ba tôi thường nói: “Con nên viết hồi ký đi”. Tôi cứ vâng, vâng, rồi cứ chần chừ mãi. Trước khi mất ít ngày, ba vẫn không quên nhắc chuyện đó, còn bản thân tôi khi nhìn lại quãng đời đã qua, tự thấy phận làm con tôi đã mang lại cho cha mẹ những niềm vui sướng, tự hào thì ít, mà đau đớn, buồn rầu thì quá nhiều. Vì thế tôi quyết định viết, cuốn sách này như lòng biết ơn của tôi đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ, dìu dắt anh chị em chúng tôi trên con đường nghệ thuật, và cũng là lời tạ lỗi muộn màng về những đau khổ của ba má mà tôi vô tình gây ra. Trong đầu tôi luôn nghĩ, cuốn sách này là “cục nợ” cuối cùng tôi phải trả, trước khi “trắng nợ” trần gian. Viết một lần cho xong. Viết một lần để quên đi, để đến khi nhắm mắt xuôi tay mình không còn phải áy náy. Viết để hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn và quan trọng để yêu thương nhau hơn, thế thì tại sao lại không viết?

Và ca sĩ Ái Vân đã làm xong việc rất khó với mình. Cuốn tự truyện đã đến tay độc giả, nhận được nhiều sự quan tâm, từ người thân, bạn bè, khán giả và độc giả. Những người cùng thời với chị khi trà rượu với nhau, đều dành ít phút nói về sự kiện Ái Vân viết tự truyện, có người nói: “nên đọc”, có người bảo: “cũng thường”, có người chắc lưỡi: “nghệ sĩ dạo này đua nhau viết tự truyện, rao bán chuyện nhà, muốn làm nhà văn vì không còn đất diễn trên sân khấu”, có người bông đùa cay nghiệt: “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Với tôi, khi đọc xong tự truyện “Để gió cuốn đi” của ca sĩ Ái Vân, sau những thông cảm với chị về cuộc đời, cám ơn chị đã cho biết thêm những thông tin mà mình chưa hề biết và từng rất muốn biết, còn đọng lại là sự hụt hẫng.

Bởi, cuối cùng thì chị vẫn chưa vượt được qua chính mình, cuối cùng chính chị là người không làm được cái điều mình đã khẳng định: “hồi ký – tự truyện thì phải kể thật, nói thật, nếu không chỉ nên viết tiểu thuyết cho xong”. Chị đã bỏ trống “TẬP HAI”, từ trang 242 đến 248, với lời đề dẫn: “Tôi đã cố gắng viết cho xong mục này – 8.808 từ cả thảy. Câu chuyện chưa từng kể ra này cho biết lý do vì sao tôi buộc phải rời Tổ quốc năm 1990 khi tôi đang được Nhà Nước có nhiều ưu ái. Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi. Con trai tôi – nếu đọc được phần này – chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế – sau nhiều đêm suy nghĩ – tôi xin lỗi bạn đọc – cho phép tôi được xóa trắng mục này. (Mục này viết về cuộc hôn nhân lần thứ hai của ca sĩ Ái Vân, như theo cách viết của chị ở tiểu đề “Happy ending, trang 236 – người chồng là một nhà tổ chức biểu diễn giỏi – tổ chức 3 Gala âm nhạc 90, 91, 92 thành công vang dội, nổi tiếng khắp 3 miền, thành công cả truyền thông và kinh tế, được tín nhiệm đề cử vào chức Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam – với lời bình phẩm: “Nếu biết nó tài thế này thì để nó làm lãnh đạo Nhà hát từ sớm, nó hết mặc cảm bị coi thường, có khi hạnh phúc chúng mày không đổ vỡ (tr. 326) – NV).

Mượn lời chị, nói lại: “Hồi ký – tự truyện thì phải kể thật, nói thật, nếu không chỉ nên viết tiểu thuyết cho xong”.

P.N Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc