Thơ

Tự thú cùng sông

Viết cho ngày ngoại chín mươi tuổi

Con nước lớn
con nước ròng
theo phận người chìm nổi 
người dân quê tôi bao mùa
làm bạn với sông 
dòng nước đỏ hoài thai điều chưa nói
sông chảy về nguồn nuôi nấng dỗ yên

Con đò rẽ sóng chia dòng nước bạc
có cuộc trở về vấp ngày nổi gió
đường hành khất ngẩng đầu cao vợi 
câu hát sụt sùi khuất nghẹn
phía lân tinh

Buổi sáng bước ra nhìn sông
bụi ô rô miết từng chân sóng
giề lục bình tím ngắt thiên di
con cá thòi lòi nặng nợ
bến sông quê lồng lộng

Trước sông
giữa buồn vui con nước
nông sâu một đời sông
biết nói cùng ai
thương cú tung chài trong chiều
xuôi ngược
một dòng trôi níu mãi
những ngày thường

Ngã ba dòng thảng thốt cơn mưa
đôi giày cũ ướt dầm phiêu bạt
bờ vắng
tôi ngồi nán lại
tự thú cùng sông…

Nguyễn Chí Ngoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc