Văn học nước ngoài

Tu sĩ thực dụng trứ danh

Koelho Paulo Sinh Năm 1947, Nhà Văn, Nhà Thơ Brazil Nổi Tiếng, Tác Giả Của Trên 20 Đầu Sách: Tiểu Thuyết, Tạp Văn, Truyện Ngắn… Tổng Số Lượng Sách In Của Ông Bằng Các Thứ Tiếng Trên Thế Giới Là Trên 300 Triệu Bản. Hai Truyện Ngắn Dưới Đây Rút Từ Cuốn Tạp Văn “Như Một Dòng Sông” Của K. Paulo – Nguyễn Chí Được Dịch.

Nha-van-nha-tho-Paulo-Coelho
Koelho Paulo

***
Bạn tôi người Iran Aras Khedzazi kể cho tôi nghe câu chuyện về một người quyết chí “hiển thánh” bằng phương cách ngồi thiền, trong suốt thời gian còn lại của đời mình. Để khởi nghiệp, gã quyết định lên núi tay trắng, không mang theo bất cứ vật dụng gì, ngoài bộ quần áo đang mặc trên người.

Sau một thời gian gã hiểu ra, quần áo chỉ có “nhất bộ” thì quá bất tiện, khi bị mưa ướt, vấy bẩn lấy gì mà thay đổi. Gã bèn xuống núi, hướng tới một bản gần nhất. Dân bản hay tin có tu sĩ ở ẩn trên núi “hạ sơn” thiếu thốn quần áo mặc, bèn quyên góp cho gã vài bộ nâu sồng mới tinh. Cảm tạ thịnh tình của dân bản chu đáo xong, gã trở lại nhà nguyện mà gã đã bắt tay xây dựng trên đỉnh cao nhất của quả núi. Ban đêm gã xếp đá, xây tường, ban ngày dành cho việc ngồi thiền tu luyện. Đói, ăn trái cây, hoa quả. Khát, uống nước khe suối gần nhà.

Anh-minh-hoa---Tu-si-thuc-dung-tru-danh

Vài tuần sau, gã phát hiện quần áo khi phơi phóng bị lũ chuột nhắt quanh nhà nguyện thi nhau cắn nát. Để trừ khử chúng, đặng an tâm tu luyện, gã lại phải xuống bản, xin thí chủ cho một con mèo. Với lòng kính trọng kẻ chân tu, dân bản sẵn lòng đáp ứng yêu cầu này của gã.

Lũ chuột nhắt chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu là chúng chạy bán xới hết, không còn lởn vởn quanh nguyện đường nữa, nhưng mèo ta thì ngày càng gầy mòn, ốm yếu. Nó không ăn hoa quả. Tu sĩ đành phải xuống bản xin sữa cho mèo. Dân làng biết rõ, gã xin sữa cho mèo, còn bản thân gã chỉ dùng những sản vật thiên nhiên, quà tặng của núi rừng, nên không ai nỡ từ chối yêu cầu mới phát sinh này của gã.

“Ăn như mèo” dù ít, nhưng số sữa xin được, lâu rồi cũng hết. Tu sĩ bèn nẩy ra sáng kiến, nhờ dân bản quyên góp cho một con bò sữa làm nguồn cung cấp thức ăn lâu dài cho mèo. Từ đấy trở đi mèo ta phủ phê uống sữa. Con vật nhỏ bé uống không hết, để khỏi bỏ phí, con người “đành” phải uống đỡ. Sau một thời gian “tu luyện”, nhờ có không khí rừng núi trong lành, tinh khiết, nhờ có hoa quả phong phú mùa nào thức nấy, nhờ có “thiền”, sữa bò và cả hoạt động thể lực điều độ, gã trở thành chàng trai cường tráng, tuấn tú.

Một hôm có cô sơn nữ lên núi đi tìm cừu con lạc bầy, gặp chàng ẩn sĩ, đem lòng yêu tha thiết chàng. Họ quyết định ăn ở với nhau thành vợ chồng. Nàng tự nguyện chăm sóc việc nhà chu đáo để chàng chú tâm vào việc tu luyện thiền định.

Ba năm sau cặp đôi sinh hạ được 2 đứa con, nuôi 3 con bò sữa, vườn tược trồng cây ăn quả sai trĩu cành, rau tươi xanh tốt 4 mùa. Và tại đỉnh núi này họ xây dựng nên một trung tâm thiền nổi tiếng khắp vùng với tên gọi “Thánh đường thanh xuân vĩnh cửu”. Khách đăng ký trước thời gian đến thăm Thánh đường luôn đông nghẹt.

Giờ có ai hỏi chủ nhân: Khởi nghiệp ông bắt đầu từ đâu, tu sĩ ẩn dật một thời sẽ nói:

- Sau vài tuần đến đây, lũ chuột nhắt bắt đầu “quấy nhiễu” tôi, thế là…

Cái kết của câu chuyện này hẳn không còn hấp dẫn được ai nữa: Vì mọi người đều biết tỏng, gã mưu lợi tinh quái này hư cấu “toàn tập” câu chuyện trên, nhằm nâng giá tham quan “Thánh đường” lên mức trên trời.

Koelho Paulo (Brazil)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 444

Ý Kiến bạn đọc