Thơ

Từ quan

 

Bỏ phố về rừng
gió tây cuốn mình đùa dai rát mặt
gió chướng bập bùng lửa say răng rắc
xa mùa bắt cá linh non nướng vội
xa những cuộc nhậu bạn bè bí tỉ
Ta như vừa sang canh…

Vẫn vậy
quê nhà đá núi, cây cành
nhấp nhô vồ, róc rách suối
sáng tối om om hang động
thoai thoải hiên nhà lá cọ lao xao
hoa dại nở vệ rừng thay áo
tầm vông quằn đọt đợi ai?
Như mẹ ta còm lưng trầm lặng
đón con xa xứ quay về?

Đêm…
giấc ngủ thơm nồng hương núi
bên nhà ai câu vọng cổ đưa dâu
“Em lấy chồng gần mà anh xa lắm…”
Tiếng cổ thụ từ đường răng rắc cành lay
Quê mình vẫn vậy
Tết cả nhà đi tảo mộ mẹ
cuối cảnh trời núi vắng
khói nhang lần vào xóm lặng
mùi quê thơm.

Trần Thế Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc