Kính văn nghệ

Từ nhảm tới mất phẩm chất

Bây giờ mà chạm vào giới văn học – nghệ thuật, đụng cái gì cũng buồn. Ví dụ như nhà thơ thì đạo thơ; nhà văn thì trộm chất xám của người khác; nhạc sĩ thì đạo nhạc của tác giả nước ngoài; nữ ca sĩ thì giựt chồng người; nam ca sĩ thì giả đồng tính để hôi của; rồi cũng ca sĩ mạo nhân thân một người khác để tạo nên sự thương cảm trong một cuộc thi ca hát; họa sĩ thì chôm chỉa ý tưởng của đồng nghiệp mình; diễn viên hài sân khấu cũng lấy kịch bản của người khác đi thi, lộ chuyện thì khóc ỉ ôi xin lỗi. Nhưng cũng có kẻ ngoan cố sửng cồ mắng mỏ lại người chủ nhân bằng các lời xú uế nhất. Không quơ đũa cả nắm nhưng tôi thấy cần phải chỉ thẳng mặt để họ bớt trộm cắp, dùng từ chợ búa với nhau trong cách cư xử đi.

- Lạ một điều là những thứ đó sao vẫn ung dung tồn tại? Có lẽ xã hội không nhớ câu “Thuốc đắng giã tật”, thứ hai là sợ mích lòng nhau nên lờ đi hoặc cứ dùng xi-rô đường trong cuộc sống hàng ngày.

- Nhảm cũng đang hoành hành đấy ông bạn, coi ti-vi đi, chương trình thực tế kìa, một người “vừa hát vừa ăn kẹo”, hay một anh chuyên trồng ổi bỗng chốc biến thành ca sĩ ngon lành.

- À , nhắc tới anh trồng ổi này mới hay thế gian có một loại người mặt xi-măng đó ông bạn; cái anh chàng trồng ổi này khi được ai đó cố vấn đã tổ chức họp báo, giao lưu tự quảng cáo mình, rồi cũng đường hoàng tuyên bố tham gia bước vào giới showbiz, rồi đóng phim, diễn kịch, tham gia những game show truyền hình, cuối cùng thông báo là mở cả công ty Lệ Rơi.

- Mà lệ rơi thiệt rồi, vì từ khi công bố mở công ty đến nay có thấy tăm hơi sủi bọt gì đâu? Đúng là quá tài năng.

- Ông bạn quên là hiện nay hàng loạt các cuộc thi tài năng được tổ chức thường xuyên trên đài truyền hình, đài phát thanh hả? Nhiều gương mặt đăng quang quán quân rình rang trong vài tháng nhưng rồi sau đó lặn sâu 2.000 độ dưới đáy biển.

- Từng bị tố đạo nhạc, tố đạo phong cách lẫn hình ảnh, nhưng Sơn Tùng MTP, hay nhạc sĩ Quốc Bảo, Bảo Chấn có chết đâu? Họ vẫn tham gia làng giải trí và vẫn không có chuyện gì xảy ra.

- Mình cũng nên nhắc tới chuyện mua giải, bán giải, tặng giải ở nhiều lãnh vực chứ? Ví dụ như chuyện là Thủy Top chẳng hạn, cô này từng là hot girl nổi tiếng với vòng 1 khủng, đi du học, chụp vài bộ ảnh, rồi tham gia cuộc thi ca hát “Tuyệt đỉnh tranh tài”, chỉ dành cho ca sĩ chuyên nghiệp. Điều ngạc nhiên là Thủy lại được vào sâu và đánh gục luôn cả rất nhiều những ca sĩ với chất giọng rất cao, rất hay và được các giám khảo khen nức nở không tiếc lời…

- Chúng ta cũng nên điểm mặt các bài hát nhảm cho đủ bộ chứ ông bạn. Đó là MV “Như cái lò” của ca sĩ Sambi, ngôn từ quá nhạt nhẽo, hình ảnh thì quá nhạy cảm không hợp với thuần phong mỹ tục của Đông Nam Á. Nói chung MV này quá nhảm nhí từ nội dung cho đến ca từ, nhưng lạ là vẫn lọt qua cửa ông quản lý để đến tay khán thính giả mới ghê chứ.

- Tôi còn nghe bài “Nắng cực” của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Khắc Hưng. Người tinh tế từng trải mà nghe cái tên “Nắng cực” đã bị sốc rồi, huống gì 2 ê-kíp làm này gồm nhiều người trẻ, thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội. Họ hẳn sẽ không thể không hiểu tiêu đề bài hát nhạy cảm đến mức nào. “Nắng cực” đã bị chỉ trích khi đưa tiếng thở hổn hển vào đoạn đầu bài hát. Thêm nữa, “Nắng cực” lại do Phạm Toàn Thắng, Trúc Nhân, Thảo Nhi thể hiện, 3 cái tên đều là những nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao. Bởi thế, khi cả 3 thể hiện ca khúc, điều khiến khán giả tiếc nuối hơn cả chính là sự dễ dãi hòa mình vào dòng nhạc thị trường của những nghệ sĩ vốn được kỳ vọng sẽ bằng cái tôi mà phát triển âm nhạc Việt.

- Còn cái bài “Da nâu” của Phi Thanh Vân cũng đã khiến cho người nghe nhạc choáng váng khi nghe cô ta hát: “Em sống trong ước ao/ Em sống trong khát khao/ Làn da nâu…”, bài có 4 câu mà rên suốt 5 phút đó.

- Từ nhảm tới mất phẩm chất, buồn ghê ông bạn nhỉ?

Tú Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

 

Ý Kiến bạn đọc