Tản văn

Tự dưng ngồi nhớ

Ngày trước khi còn ở quê, tầm 9 giờ đã giăng mùng đi ngủ. Lúc đó nghe ai thức khuya 11, 12 giờ đêm là nghĩ hay chắc người đó hư hỏng lắm, bởi lúc nào trong đầu cũng văng vẳng câu mẹ dặn: “Người đàng hoàng, ai mà thức đến giờ đó làm gì!”.

Rồi năm cuối cấp lớp 12, phải thường xuyên thức đến tận 1, 2 giờ sáng để học bài. Khi ấy nó mới phát hiện phía sau khi vườn nhà mình có một đốm lửa nhỏ leo lét ẩn khuất sau những hàng cây. Trong đầu lúc đó sợ lắm và tự hỏi: “Sao giờ này mà ai còn đốt lửa vậy?”. Rồi bất chợt nhớ tới câu nói của mẹ: “Thường thì ma nó hay hiện hình lúc 12 giờ khuya đó nhe con, bởi ông bà mình nói đó là giờ linh, con nhớ đóng cửa cho chặt vào, chớ có chạy ra nhìn lung tung, học bài xong là phải ngủ gấp đó. Nếu con thấy có đốm lửa thì đó là ma trơi đó nhe, chớ có lại gần kẻo bị ma nó bắt đó”.

Anh-minh-hoa---Tu-dung-ngoi-nho

Thế nhưng vào một đêm oi bức, nó – đứa con tinh nghịch của mẹ – quyết định liều một chuyến vì lòng tò mò thúc dục, bỏ dép ra đi chân đất, tay rón rén mở cánh cửa chầm bằng lá dừa nước – vì sợ gây tiếng động con ma nó hay – đi ra khu vườn khám phá xem hình dáng con ma nó ra sao. Lúc đó tim nó đập thình thịch trong lồng ngực nghe rõ mồn một, hèn gì có ông nhà văn miêu tả “ngực đánh thình thịch như tiếng trống làng…” khi càng tiến gần lại… con ma.

Nhưng nào ngờ dưới những bụi bạc hà cao quá đầu người là dáng mẹ gầy nhom, tay thoăn thoắt cắt từng cọng bạc hà, xấp lại từng bó cho ngay ngắn rồi cột chặt. Nó bước rón rén tới sau lưng nghẹn giọng hỏi: “Sao mẹ dối con có con ma trong vườn? Sao hồi chiều mẹ không cắt rau mà đợi giờ này mới cắt hả mẹ?”.

Mẹ nó giật mình quay lại, dưới ánh đèn dầu leo lét nó thấy mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng bên hai thái dương của mẹ, giọng run run, mẹ nói nhỏ xíu: “Bạc hà mà cắt buổi chiều nó sẽ bị héo, người ta không mua đâu con, cắt khuya như vầy cọng bạc hà hứng đủ sương nên căng mọng, mẹ cắt một lèo tới 3 giờ sáng thì xong, lên chợ bỏ mối là vừa. Mà con nít hỏi nhiều làm gì, đi vô nhà ngủ mau cho mẹ, sáng còn đi học sớm”.

Nó đứng tần ngần mà nước mắt đã chảy ra, nó nài nỉ: “Mai là chủ nhật con được nghỉ mẹ ơi, mẹ cho cắt bạc hà với mẹ nha mẹ, hay con soi đèn cho mẹ cắt cũng được mà, nha mẹ…?”.

Và cũng đêm ấy, nó được biết ngọn ma trơi mà mẹ thường hay nhát nó chính là ngọn đèn dầu theo mẹ suốt những đêm dài, có khi là lúc đặt vó dưới mương bắt tép gạo, có khi là gỡ nấm rơm, khi nhổ rạ, khi cùng ba nửa đêm kéo cá trắng, khi thì xúc cá chạch ngoài sông… Lúc đó, mắt nó cay xé khi hiểu ra những điều mẹ làm cho nó lâu nay.

Trước đây, nó vẫn thường hay trách mẹ, sao một tuần chỉ cho nó có 10 ngàn đồng (6 ngàn để 6 buổi sáng trong tuần mua 6 ổ bánh mì gặm đi học, còn 4 ngàn để dành coi xe có bể bánh không thì vá hoặc mua những thứ dụng cụ học tập lung tung) để rồi nhiều khi nó thèm ăn tô hủ tiếu chay 3 ngàn cũng không có, hay lâu lâu sinh nhật bạn được mời, trong lớp đứa nào cũng đi nhưng riêng nó thì tìm cớ này cớ nọ rồi chạy te về nhà bởi tiền đâu hùn vô mua quà cho bạn bây giờ?

Nhưng giờ nhớ lại cảnh cứ mỗi đầu tuần thì đôi tay chai sần của mẹ lại run run vuốt từng tờ tiền giấy 500 đồng, 1 ngàn cho phẳng phiu rồi nâng niu đưa cho nó, nó thấy thương mẹ biết chừng nào.

Và vào 4 giờ sáng một ngày nào đó, khi chiếc xe đạp cùn của mẹ vừa về tới cũng là lúc nó thôi không nép sau cánh cửa rình nhìn mẹ như mọi khi nữa, mà mạnh dạn chạy ra nắm lấy đuôi xe, nói: “Mẹ ơi, tốt nghiệp hết lớp 12 con nghỉ học nhe mẹ, con đi làm công nhân ở khu chế xuất trên tỉnh cũng được 2, 3 triệu một tháng…, nhà mình cũng đỡ phần nào…”.

Để rồi đứng ngây người nhìn mẹ khóc nức nở. Để rồi một lúc lâu, mẹ quệt nước mắt, nghiêm giọng nói với con: “Con phải ráng học cho bằng người ta, phải có học mới thoát nghèo, học đi con, con mà thành đạt sau này, dù bây giờ khổ cách mấy mẹ cũng chịu được…”.

Rồi mẹ cốc nhẹ lên đầu nó, ra vẻ đuổi xô: “Đi vào nhà ngủ mau cái thằng này, mới bây lớn đã nghĩ chuyện tày đình rồi, không được suy nghĩ lung tung mấy chuyện như vậy nữa, nghe chưa. Đi ngủ ngay cho mẹ”.

Trong giấc ngủ muộn hôm ấy, dáng mẹ lom khom bên bụi cây bạc hà và ngọn đèn dầu leo lét tưởng chừng tắt trong gió khuya theo nó vào trong mơ…

Trần Khải Hoàng 
(VPĐD Báo Văn Hóa tại TP.HCM, Cách Mạng Tháng Tám, Q.3)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc