Kính văn nghệ

Tự cứu

 

Sao tôi thương cái Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B quá ông bạn ạ.

- Chuyện gì nữa đây?

- Tuần trước, tôi đi xem kịch ở sân khấu này, vì thấy quảng cáo vở “Tiền là số 1?”. Tội nghiệp cái sân khấu nhỏ xíu, có mấy hàng ghế, diễn viên diễn sát khít với chỗ khán giả ngồi, diễn tự nhiên không cần mi-cờ -rô, khán giả ngồi xem cứ như ngồi hàng ba nhà mình “tám” chuyện thiên hạ trong xóm.

- Ừ, thì mô hình sân khấu này nó vậy mà. Nó là một sân khấu thể nghiệm, được thành lập từ năm 1997. Thời sáng đèn là một sân khấu có uy tín nhất, nơi không diễn các vở tèm nhem. Qua nhiều đời giám đốc. Năm 2015, sân khấu đóng cửa để trùng tu, cải tạo nhiều hạng mục và sáng đèn trở lại năm 2018. Tuy gặp nhiều khó khăn và từng có nguy cơ tái đóng cửa sau 6 tháng hoạt động, nhưng bà “bầu” Mỹ Uyên cùng êkíp đã gồng mình lèo lái để còn có chỗ cho anh em nghệ sĩ diễn. Cái vở ông bạn xem là vở thứ tư từ đầu năm 2019 đến nay. Kịch bản có hay, diễn viên có giỏi thì sân khấu mới có khán giả. Đó là quy luật chung mà. Nhưng có yêu nghề, có sống chết với nó thì cái sân khấu đó mới tồn tại được. NSƯT Mỹ Uyên – Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B được đồng nghiệp và khán giả kêu là “bà Liều Thị Lì”, vì ôm khư khư cái sân khấu này, luôn muốn nó sáng đèn huy hoàng trở lại, vì thế bà giám đốc tự cứu bằng cách luôn tìm kiếm những kịch bản hay, lạ, để dàn dựng, để phục vụ khán giả.

So-555--Anh-minh-hoa---Kinh-van-ngghe---Tu-cuu---Anh-1

- Tôi thấy vở kịch “Tiền là số một?” có chủ đề không mới đâu, nội dung kịch nói về lòng dạ con người “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, về giấc mộng đổi đời của người nghèo trong xã hội. Nhưng ngồi mấy tiếng đồng hồ để xem, ngẫm nghĩ ra nhiều chuyện, thấy vừa đau vừa buồn cười. Kịch chỉ có 4 nghệ sĩ bao sân, là NSƯT Mỹ Uyên, Quốc Thịnh, Hoàng Ngọc Sơn và Phương Linh, họ dẫn khán giả đi theo mình từ thời nghèo khó quê mùa đến lúc nằm nệm cao máy lạnh. Nhưng “rạ” thì muôn đời vẫn “rạ”, không thể biến thành cỏ tây. Cái chuyện anh Phèn và cô Lúa sinh ra, lớn lên ở một miệt làng quê nào đó nghèo nàn trên đất nước này, họ yêu nhau, muốn xây dựng hạnh phúc, muốn có một gia đình an bình, và ở một góc khuất, họ luôn khát khao, mơ ước được như những nhân vật trong phim, là ở nhà cao, đi xe hơi, tiền đầu bóp. Cho nên, khi bạn của Phèn là Tửng rủ cả hai lên thành phố tìm cơ hội đổi đời. Cơ hội đổi đời của họ là Lúa đi bán vé số, còn Phèn, Tửng hát kẹo kéo hàng đêm. Một lần, Lúa bán ế còn 5 tờ vé số và may mắn sao 5 tờ đều trúng độc đắc. Với số tiền tỷ đó, Phèn – Lúa mua một khách sạn ở Đà Lạt để kinh doanh du lịch, giao cho Tửng quản lý. Hưng khi giàu có rủng rỉnh tiền, cũng là lúc con người sinh ra “rửng mỡ”. Có nhiều tiền, Phèn thay lòng đổi dạ, chê Lúa quê mùa, cặp bồ với Hồng, cô gái trắng da dài tóc gốc thành phố. Phèn muốn quên đi “gốc rạ” của mình, muốn xóa cái gót chân phèn, mười ngón tay ngón chân dính phèn vàng sẫm để thành người thành phố lịch lãm. Nhưng đau đớn cho Phèn, là cái ngày Phèn làm thủ tục ly hôn với Lúa cũng là ngày Phèn biết thằng bạn nối khố của mình là Tửng âm mưu thông đồng với nhau nhằm đoạt của cải của mình. Ngồi làm khán giả xem liền mấy tiếng đồng hồ, vừa thấy thương phận nghệ sĩ, họ phải sống, khóc, cười thay cho người khác. Thông điệp lấy từ cuộc sống xã hội, mà kịch thì đậm nét trào phúng. Kịch cứ như một điêu khắc gia, khắc họa sự thay đổi trong tính cách, cuộc sống của một bộ phận người từ nghèo khó sau một đêm trở thành đại gia. Khắc họa những khoảnh khắc đau khổ của người vợ khi bị lạnh nhạt và khi biết chồng mình phản bội. Tôi ngẫm thấy, kịch này nói lên được nhiều điều mà mọi người sống trong xã hội này luôn nghĩ tới, đó là mặt trái khi đồng tiền lật ngửa và bản chất con người. Gia đình là số 1 hay tiền là số 1?

- Tôi mong bà bầu Mỹ Uyên “chân cứng, lòng cố định” để giữ được cho Sân khấu 5B sáng đèn, cho anh em yêu nghề có nơi biểu diễn tài năng của mình, cũng như thành phố còn có một sân khấu không lổn nhổn, chông chênh vì… tiền.

Cả Cự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 555

Ý Kiến bạn đọc