Văn học nước ngoài

Tư cách pháp lý của Brandon

Vào buổi sáng ngày 5-6, mặt trời mọc và tỏa nắng xuống sông Missouri. Ánh sáng vươn tới bờ sông, qua bên kia công viên và trải lên những tòa nhà trong khu Old Towne ở St. Charles(1). Khi bóng tối biến mất khỏi những bức tường xây bằng gạch đỏ của Trung tâm Tư pháp, một cán bộ quản giáo bắt đầu đi tuần. Ông ta đi qua những xà lim biệt lập của khu D và bên trong vang lên những chuyển động đầu tiên của buổi sáng. Đi đến cuối khu vực, ông ta nhìn thấy một thi thể với hai tay buông thõng hai bên. Không còn dấu hiệu sự sống nào hết. Người đó đã chết rồi.

Sợi vải bện nệm nằm bị tước ra và cột vào van điều tiết thông gió. Thứ công cụ mà người đó có được cũng đủ để làm xong việc. Tù nhân có tầm vóc mảnh khảnh, nặng khoảng 60kg. Brandon James đã kiên quyết kết liễu cuộc sống của mình. Cậu ta năm nay 18 tuổi.

Audrey Meyers bắt đầu ngày mới theo cách thông thường. Lại một buổi sáng phiền nhiễu khi cứ cuống cuồng khắp nơi chỉ dẫn mấy cậu con trai tuổi teen của mình trước khi tới tòa án. Về mặt tinh thần, chị tự hỏi không biết việc này với tự doanh khác nhau ra sao. Không đâu, làm cha mẹ đơn thân cũng đủ khó khăn rồi. Hơn nữa chị cũng thích làm luật sư chỉ định cho bị đơn.

Lúc dừng đèn đỏ chị nghĩ tới Brandon và việc mình sẽ xúc tiến vụ của cậu ta ra sao trong tuần này. Cậu ta đã bị tuyên án và gửi tới trại giam chính xác là một năm trước. Có một vụ trước đó cần được giải quyết thế nên lệnh giải cậu ta về lại quận St. Charles đã được thảo. Chị choáng váng khi nhìn thấy cậu ta. Đầu tiên thì Brandon không phải là đứa trẻ to con. Audrey để ý thấy cậu ta bị sụt cân và có những vết bầm hiện rõ khiến chị tự hỏi không biết phần còn lại của cơ thể cậu ta ra sao. Quầng thâm dưới mắt cho thấy cậu ta bị thiếu ngủ và làm tăng thêm sự tuyệt vọng mà chị nhìn thấy. Đôi mắt là thứ đầu tiên chị chú ý ở Brandon.

So-486-Anh-minh-hoa---Tu-cach-phap-ly-cua-Brandon---Anh-1

Hôm đó lại là một ngày tháng 6 ấm áp. Audrey là luật sư được chỉ định cho bị đơn ở nhà tù trong những lần luận tội. Các tù nhân được mang tới phòng xử án vốn là phần phụ của nhà tù. Brandon đứng tách biệt khỏi những bị cáo khác. Cậu mới có 16 tuổi. Dáng người mảnh khảnh và với đôi mắt phản chiếu mắt cậu con trai nhỏ của chị, cậu cần có người giúp mới điền vào đơn xin chỉ định luật sư được. Cậu đã nghỉ học được một năm và mẹ cậu không hề theo dõi việc cậu uống thuốc Ritalin(2). Brandon sống lang thang trên đường. Vì cha đã mất nên cậu khao khát có được ảnh hưởng từ một người đàn ông. Đường phố thì muốn có thêm một nạn nhân nữa và nó đã tìm thấy ở Brandon.

Jaire Hightower đã bán ma túy kể từ hồi 14 tuổi. Hắn mang việc kinh doanh của mình từ New Jersey tới Missouri. Việc có họ hàng ở St. Louis giúp hắn có cơ hội bán ma túy ở một phần nữa trên đất nước này. Hắn cũng giúp hạ nhiệt cho thành tích ở nhà của mình được một thời gian. Hắn làm thân với Brandon ngay lập tức. Mấy đứa trẻ rất dễ làm quen, nhất là những đứa có cuộc sống gia đình tồi tệ. Mẹ Brandon cứ say xỉn suốt ngày sau giờ làm trong nỗ lực muốn làm át đi nỗi cô đơn mà chị ta cảm thấy. Những thói quen này khiến cho thằng bé chỉ còn một mình.

Một tháng sau, cảnh sát phát hiện ra Brandon đang đi loạng choạng trên phố 5. Họ tịch thu số cần sa cậu nhét vào túi trước và bắt giam cậu. Audrey được chỉ định làm luật sư và xin cho cậu được thử thách. Chị giúp cậu hiểu được các thuật ngữ cũng như hướng dẫn cậu hoàn thành việc lao động công ích. Cậu có vẻ biết ơn sự giúp đỡ của chị và hứa sẽ đi học trở lại.

Brandon tiếp nhận thời gian thử thách được hai tháng thì Jaire lại tìm ra cậu. Hắn đề nghị cho tiền mặt và một khẩu súng ngắn để cậu toàn quyền sử dụng giúp làm tăng giá trị bản thân. Jaire biết cách làm cho Brandon cảm thấy mình quan trọng và “hiểu đời” theo một cách ngu ngốc là được quan tâm. Được 6 tháng thử thách thì cậu lại bị bắt giam. Không ai biết được toàn bộ câu chuyện về điều đã xảy ra tối hôm đó. Jaire Hightower bị bắn 7 phát. Báo cáo của cảnh sát nói rằng người được cho là tấn công Jaire đã nạp thêm đạn vào súng và bắn tiếp khi nạn nhân đã nằm dưới đất. Ủy viên công tố quận không mất chút thời gian nào trong việc chứng thực Brandon là người đã thành niên.

Audrey có mặt ở buổi luận tội thứ hai. Cậu đứng im lặng và đôi mắt quen thuộc của cậu lúc này nhìn thật dữ dội. Chúng khiến chị nhớ đến một con thú hoang bị hoảng sợ và ở tư thế sẵn sàng đánh trả lại bất kì dấu hiệu nguy hiểm nào.

Jaire sống sót sau khi bị bắn. Sự thật là hắn sẽ không bao giờ có thể làm cha được nữa không có ý nghĩa gì hết đối với việc khởi tố, nhưng nó sẽ được nhấn mạnh suốt trong phiên xử. Bồi thẩm đoàn sẽ không bao giờ biết đến hồ sơ phạm tội ở phạm vi rộng mà nạn nhân cố giấu hết. Họ sẽ không bao giờ biết liều lượng thuốc Ritalin không thường xuyên kết hợp với cô-ca-in nguyên chất Jaire đưa cho sẽ ảnh hưởng tới Brandon như thế nào… Và họ sẽ không bao giờ biết đến nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng Brandon đã cảm thấy đêm hôm đó. Cậu muốn dứt tình nhưng Jaire lại từ chối. Ngay lập tức, lòng tốt trong quá khứ biến thành ác tâm. Cậu bị đe dọa, và khi Jaire vừa thò tay vào trong áo khoác mình thì Brandon liền nổ súng. Vì kinh hoảng nên cậu chĩa súng và bóp cò tới khi hết đạn. Jaire vẫn còn nhúc nhích nên với đôi tay run rẩy, Brandon nạp đạn tiếp và bắn tới khi chỉ còn lại một viên.

Brandon ở trong nhà tù của hạt khi phiên xử của cậu diễn ra. Bản án có tội được đưa ra sau khi cậu bước sang tuổi 17. Audrey đã cố hết sức nhưng chị chẳng thể làm được gì hơn việc biện hộ cho cậu tội hành hung cấp độ hai. Việc đó cộng với việc sở hữu vũ khí và tàng trữ ma túy cậu bé phải mang án phạt 8 năm tù. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng với cái hệ thống đã kết án cậu thì cậu đã đủ tư cách rồi. Cậu sẽ bị giam chung với người trưởng thành. Suy cho cùng thì những vụ như thế này phải làm cho xong. Đó là năm bầu cử và càng có nhiều phiếu bầu thì có nghĩa là càng thắng nhiều. Chỗ giam đầu tiên của Brandon sẽ là trại Fulton. Đó là cách đây một năm.

Sau cú choáng váng lúc mới nhìn thấy khách hàng của mình, Audrey trở lại với việc chuẩn bị cho ngày làm việc về cậu ta ở tòa án. Tội tàng trữ ma túy trước kia là tội nhẹ và nó cần được giải quyết, Brandon có vẻ nóng lòng muốn làm theo. Cậu nài xin chị kiếm giúp mình một xà lim riêng trong thời gian ở tù. Cậu chỉ nói đơn giản là sự thanh thản và yên tĩnh sẽ có ích cho mình, còn Audrey vui tới mức sẽ làm mọi việc có thể cho chàng trai. Có một phòng giam riêng và Brandon được đưa tới đó.

Lúc chị tới văn phòng thì tin cậu tự sát đã ở đó chờ chị rồi. Chị điên cuồng quay số máy nhánh của bộ phận đặt lịch rồi gác máy sau hồi chuông thứ hai và tức tốc băng qua đường để đến nhà tù. Thang máy y như bò lên tới tầng 3 và khi cửa mở thì chị đã nhìn vào mặt đại úy Rushing rồi. Ông ta giải thích với chị là người ta đang tiến hành khám nghiệm pháp y và rằng chị sẽ được cho biết kết quả.

“À mà nhân tiện, không phải thằng bé đó giao du với nhân vật có tên Hightower sao?”. Audrey lặng lẽ gật đầu rồi ngừng lại và hỏi lí do. “Hôm qua chúng tôi nhận được một báo cáo từ thành phố. Hắn ta bị cảnh sát thành phố bắn chết rồi. Đại loại là một cuộc khám xét ma túy”.

Báo cáo khám nghiệm pháp y đến vào lúc chiều muộn. Kết quả cho thấy thi thể đã bị đánh đập và thâm tím, có nhiều vết rách ở khu vực trực tràng. Brandon đã bị cưỡng hiếp dã man trong suốt một thời gian. Chuyện đó dễ dàng được chấp nhận như là một cách sống trong tù với việc làm đối tượng cho những trò cười thô lỗ trong pháp đình đã đập vỡ tan mọi ảo tưởng về tự do mà cậu bé có thể đã có.

Ánh nắng chiếu xiên xiên lên lớp gạch màu đỏ của nhà tù và bóng chiều chào đón Audrey lúc chị ra khỏi tòa án. Ngước nhìn lên những ô cửa sổ hình chữ nhật phía bên kia đường, chị nghĩ tới Brandon, Jaire và người mẹ mà lúc này sẽ có thêm một cái cớ nữa để dìm nỗi đau buồn của mình vào chai rượu. Chị nghĩ tới các con mình, chúng vẫn an toàn ở nhà chờ chị về. Trên đường đi ra xe, chị đi dọc theo con phố bị vứt đầy những tấm biểu ngữ về cuộc bầu cử. Chị có thể nhìn thấy vị trí để xây lên trung tâm mới dành cho trẻ vị thành niên phía xa xa.

Viễn cảnh tự kinh doanh có vẻ ngày càng sáng sủa hơn.

So-486-Crystal-Arbogast

Crystal Arbogast

Nữ nhà văn người Mỹ sinh năm 1954 ở quận Wise, bang Virginia. Phải đến năm 40 tuổi bà mới bắt đầu viết văn và nổi tiếng ở thể loại truyện ngắn.

(Nguồn: eastoftheweb.com)

Crystal Arbogast (Mỹ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 486

____________

(1) Quận St. Charles thuộc bang Missouri, Mỹ.
(2) Một loại thuốc kích thích dùng để điều trị chứng ngủ rũ.

Ý Kiến bạn đọc